Thursday, February 19, 2026

VNTB – Sính “Linh Vật” – Từ “thiêng” xuống “trần”
Chi Mai
19.02.2026 8:32
VNThoibao


(VNTB) – Sự cẩn trọng trong ngôn ngữ không chỉ giúp bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, mà còn giúp công chúng phân biệt được đâu là giá trị cốt lõi và đâu là sự cách tân nhất thời

Trong những năm gần đây, mỗi dịp Tết âm lịch, báo chí Việt Nam gần như mặc định gọi con giáp của năm là “linh vật”. Việc  sử dụng từ “linh vật” một  cách rộng rãi khiến cho nghĩa gốc của từ  này  bị biến dạng và tạo ra hệ luỵ về nhận thức văn hoá.

Tứ Linh 

Linh vật là những  con vật có thật hoặc huyền thoại nhưng đã được “linh thiêng hóa”, gắn với tín ngưỡng, thờ tự, mang chức năng biểu tượng tôn giáo – tâm linh.

Tứ linh hay Long Lân Quy Phụng đứng đầu trong các linh vật được thờ cúng và hiện diện trong các công trình kiến trúc hay nghệ thuật từ xưa. Người Việt ai cũng  tự hào mình là con Rồng, cháu tiên.  Rồng hiện diện ở những nơi trang trọng và cao nhất như trên mái đình chùa, cuộn quanh cột chùa, cung đình. 

Trong tứ linh, quy là loài vật có thật đồng thời gắn liền với những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và cho mượn nỏ thần để đánh bại quân Triệu Đà. Thần Kim Quy ở hồ Hoàn Kiếm đã cho Lê Lợi mượn kiếm báu và nhờ đó chiến thắng quân Minh. 

Lân và phụng cũng như rồng được sáng tạo theo trí tưởng tượng của người xưa. Trong khi Rồng – Phụng xuất hiện nhiều ở cung đình, là đặc quyền sử dụng cho vua và hoàng hậu trong thời phong kiến, lân là hình ảnh quen thuộc trong các đoàn lân nhảy múa ngoài được vào dịp tết nguyên đán hay trung thu. 

Linh vật trong các cuộc tranh tài thể thao

Linh vật ngộ nghĩnh, biến tấu và nhân hoá thường được chọn làm biểu tượng cho các sự kiện thể thao trên thế giới và được gọi là “mascot” hay thú/vật mang lại may mắn.

Năm 1985, Thái Lan chọn Mèo Xiêm làm linh vật cho kỳ Thế vận hội Đông Nam Á được tổ chức tại Bangkok. Sau đó lần lượt các linh vật của vùng Đông Nam Á trong các kỳ SEA games được chọn ra từ mèo cho tới thỏ, cú, sóc, cho tới trâu hay sao la.

Năm 2003, Kim Ngưu hay trâu vàng được Việt Nam chọn làm linh vật cho SEA games lần thứ 23. SEA games lần thứ 33 năm 2021 Việt Nam đã chọn Sao La.

Các nước đăng cai Olympic từ năm 1972 đã cũng chọn ra các linh vật đại diện của quốc gia mình. Linh vật biến tấu từ các con thú có thật và kết hợp các yếu tố ngộ nghĩnh để làm biểu tượng cho Thế vận hội cũng như các món quà lưu niệm độc đáo. 

Từ “thiêng” xuống “trần”

Từ năm 2017 trở lại đây, báo chí và truyền thông Việt Nam sử dụng từ “linh vật” rất thoải mái. Bất kỳ con giáp nào được thiết kế bằng xốp hay rơm rạ, biến tấu tới mức nào đều được gọi là “linh vật”. Linh vật 12 con giáp không gắn với tín ngưỡng – thờ tự mà chỉ thuần tuý mang tính giải trí hay thương mại ngắn hạn.  Tuy nhiên 12 con giáp biểu tượng cho năm âm lịch đã dần được đánh đồng với linh vật. 

Công đầu có lẽ phải nhờ các cửa hàng phong thuỷ nhằm bán được các vật phẩm phong thuỷ cho năm mới. Báo Đầu tư Chứng Khoán có bài viết  “Linh vật rắn năm 2013: Hợp và Kỵ” 

Báo Znews gọi “Linh vật ngựa ‘kéo của cải về nhà’ ở Sài Gòn” trong một bài viết về những con ngựa phong thuỷ.  Năm 2015, Báo Thanh Niên có bài “Năm Ất Mùi: Những điều thú vị về linh vật dê”, hay “Linh vật dê núi và kỳ lân may mắn cho năm Ất Mùi” trên báo Gia Lai. 

Năm 2016, có Kênh 14 nhắc đến con khỉ như là linh vật của năm 2016 khi nói về những con khỉ trang trí cho đường hoa Nguyễn Huệ. Cũng trong năm này báo Dân Trí chỉ nhắc đến linh vật khỉ phong thuỷ

Đến năm 2017, báo chí đều đồng loạt gọi gà phong thuỷ hay gà trang trí đủ cỡ là linh vật. Và có lẽ kể từ đó, từ “linh vật” được lặp đi lại lại trên hầu khắp các báo mỗi dịp tết âm lịch. Từ “linh vật” gắn với những biểu tượng văn hóa tâm linh đã bị kéo xuống ngang hàng với các sản phẩm mỹ thuật công nghiệp

Loạn ngôn ngữ và nhập nhèm văn hoá

12 con giáp gắn với lịch can chi nhưng không phải là linh vật trong tôn giáo hay văn hoá đông phương. Khi nói đến linh vật, thường phải được hình dung những hình tượng trang trọng, linh thiêng chứ không phải những sản phẩm mỹ thuật công nghiệp  được tạo cho có lệ, thiếu thẩm mỹ, nếu không nói là tuỳ tiện.

Gọi là linh vật, nhưng những con vật đó hoặc nhìn thấy thảm, tội nghiệp hay biến thể ngộ nghĩnh tới buồn cười đến nỗi không thể nào gọi là linh vật được. Khi gọi như vậy là đã tự động linh thiêng hoá tất cả các mô hình của mỗi con giáp qua từng năm. Vì vậy cái linh thiêng và vui chơi, giải trí đã không còn có ranh giới. 

Ngựa nổi tiếng cõi mạng tết Bính Ngọ năm 2026

Linh vật phải được tôn trọng, đặt ở nơi tôn nghiêm. Việc tạo hình linh vật cũng luôn tuân theo những quy tắc nhất định chứ không tuỳ hứng sáng tạo. Trong khi đó, 12 con giáp được đặt ở những nơi có nhiều người qua lại để trang trí, điểm check-in nhằm mục đích thương mại hay quảng bá cho một địa phương. Ý tưởng và chất liệu sáng tạo 12 con giáp mỗi năm mỗi phong phú và càng ngày phải càng lớn. Chưa kể, đó là nơi để leo trèo, sờ mó và chụp hình selfie.

12 con giáp được gắn cho cái nhãn linh vật trong dịp tết làm cho người dân ngộ nhận rằng con vật biểu tượng nào cũng có thể là “linh vật”,  những con thú trang trí tạm thời có thể được xem như linh vật có tính biểu tượng tâm linh hoặc văn hoá lâu đời.

Sính “linh vật” 

Báo chí sính từ “linh vật” để  dễ tạo hiệu ứng truyền thông, tạo cảm giác linh thiêng hơn những từ  không “sang ảo” bằng như “mô hinh ngựa” hay “ tượng trang trí năm con dê”. 

Từ “linh vật” được đẩy lên làm từ khoá trong tìm kiếm trên mạng xã hội và đạt được lượng tương tác cao nên lại càng trở nên phổ biến dù cách dùng như vậy là không chính xác. 

Cách dùng từ này vô tình cổ xúy cho tư duy mỹ thuật theo phong trào cứ Tết là phải làm con thú thật to, thật lạ để tạo sóng truyền thông, thay vì đi sâu vào giá trị nghệ thuật.

Không thể không kể đến ý tưởng từ những linh vật hay linh thú trong các sự kiện thể thao khiến cho từ “linh thú” được dễ dàng sử dụng cho các con giáp vào mùa tết khiến cho từ “linh thú” mất dần đi ảnh hưởng văn hoá vốn có.

Tác hại của việc sính chữ này làm cho người dân không phân biệt được tín ngưỡng với giải trí, giảm đi việc tôn trọng biểu tượng truyền thống khi đồng nhất biểu tượng linh thiêng của con Rồng Thăng Long trong văn hoá truyền thống với con rồng check-in mùa tết.

Sính chữ chắc chắn không phải vô tình do trình độ người viết, mà là hữu ý. Mục đích để tạo ra một thứ “quyền lực ngôn từ ảo, nhằm thu hút lượt đọc nhưng lại gây ra tác hại lại rất lớn đó là hiểu sai về bản sắc văn hoá cốt lõi cũng như đánh mất sự trong sáng của tiếng Việt.

No comments:

Post a Comment