Thursday, February 19, 2026

Tham gia Hội đồng Hòa bình của ông Trump: Việt Nam được và mất gì?
19/02/2026(6 giờ trước)
BBC
Getty/BBC

Hơn 20 nhà lãnh đạo quốc tế đã có mặt tại Washington để dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình do ông Trump khởi xướng, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo kế hoạch của ông Trump, hội đồng này có nhiệm vụ giám sát việc quản lý tạm thời Gaza, nhưng sau đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hội đồng sẽ mở rộng để giải quyết các xung đột toàn cầu.

Vào ngày 16/1/2026, Tổng thống Donald Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hoà bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Ông Tô Lâm đã nhanh chóng chấp nhận lời mời, trong bối cảnh hội đồng này làm dấy lên nhiều lo ngại, chẳng hạn như về các thành viên điều hành, khoản phí 1 tỷ USD để trở thành thành viên thường trực, bên cạnh vai trò của Liên Hợp Quốc.

Động thái này đặt Hà Nội trước một bài toán chiến lược quen thuộc nhưng ngày càng phức tạp: Làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng và nâng cao vị thế quốc tế, trong khi vẫn duy trì chính sách đối ngoại cân bằng giữa các cường quốc?

Việt Nam có thể được gì từ việc tham gia một cơ chế do ông Trump khởi xướng?

Và những rủi ro tiềm ẩn – về địa chính trị, quan hệ với các đối tác truyền thống, cũng như hình ảnh về một quốc gia được biết đến với đường lối ngoại giao cây tre – sẽ lớn đến đâu?

Việt Nam có thể đóng vai trò gì?

Trong số 60 quốc gia được Nhà Trắng mời tham gia cuộc họp khai mạc, hơn 20 nước đã đồng ý, trong đó có Việt Nam, Israel, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Đọc nhiều nhất





Không có đồng minh châu Âu lớn nào của Mỹ, bao gồm Anh và Pháp, tham gia, trong đó một số quốc gia bày tỏ lo ngại rằng sáng kiến này có thể làm suy yếu vai trò của Liên Hợp Quốc.

Các quốc gia khác vẫn chưa phản hồi, còn Vatican đã từ chối tham gia.

Ông Trump cho biết các thành viên thường trực sẽ được yêu cầu đóng phí thành viên 1 tỷ USD, được dành cho công cuộc tái thiết Gaza.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 15/2, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các quốc gia thành viên đã cam kết góp 5 tỷ USD để tái thiết khu vực Gaza bị chiến tranh tàn phá, cùng với cam kết cử hàng ngàn nhân viên vào lực lượng ổn định và cảnh sát quốc tế tại vùng lãnh thổ này.

"Khi sáng kiến này được Trump đưa ra, câu hỏi đầu tiên của Việt Nam sẽ là: Nếu chúng ta không ký và không tham gia thì hậu quả sẽ là gì? Điều đó có thể khiến Trump nổi giận," Giáo sư danh dự Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Úc nói với BBC.

Hồi tháng Một, ông Trump đã rút lại lời mời Thủ tướng Canada Mark Carney tham gia Hội đồng Hòa bình, sau những phát biểu đáp trả qua lại giữa hai lãnh đạo, trong đó ông Carney nói rằng "hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang rạn nứt".

Giáo sư Thayer cũng nhắc đến rủi ro là Việt Nam có thể rơi vào áp lực phải đưa ra những cam kết mà mình thực sự không mong muốn.

"Việt Nam giữ vững nguyên tắc ngoại giao cây tre, nhưng họ có thể uốn cong nguyên tắc đến mức nào để làm những điều mình không thực sự muốn?" ông đặt vấn đề, trong bối cảnh những bên khác có thể cho rằng việc tham gia diễn đàn này phản ánh sự nghiêng về một phía về mặt chiến lược ngay cả khi Việt Nam vẫn kiên định lập trường không chọn phe.

Indonesia cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai 8.000 binh sĩ đến Gaza, tập trung vào vai trò y tế và công binh.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có thể đề xuất đưa nhân lực xây dựng để hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh, hoặc dựng bệnh viện dã chiến, tham gia rà phá bom mìn – lĩnh vực mà Việt Nam có kinh nghiệm – nhưng có thể không đưa binh sĩ đến Gaza.

"Trong năm tới sẽ xảy ra chuyện gì nếu các khu định cư của Israel kích động thêm bạo lực? Tình hình ở đó rất khó lường."

"Tôi đã làm việc với quân đội Việt Nam nhiều năm và mỗi lần đến thăm đều thảo luận về quyết định cuối cùng của họ trong việc đưa bộ đội tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Họ từng có những lo ngại như: Tại sao người Việt Nam phải hy sinh ở nước ngoài? Liệu có chuyện binh sĩ Việt Nam dẫm phải mìn hoặc bị bắn tỉa ở đâu đó? Đó chính là những rủi ro tiềm ẩn," Giáo sư Thayer nói.

Getty Images
Việt Nam có thể đề xuất đưa nhân lực xây dựng để hỗ trợ tái thiết Gaza sau chiến tranh, hoặc dựng bệnh viện dã chiến, tham gia rà phá bom mìn

Cơ hội và rủi ro

Với việc tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, Việt Nam đang gắn mình với tiến trình hòa bình tại một khu vực vốn chưa có hòa bình kể từ những năm 1940.

"Đây là một trong những xung đột gai góc và khó giải quyết nhất trên thế giới. Việt Nam hiểu rất rõ điều đó, sau khi từng bị cuốn vào cuộc xung đột tại Campuchia trong hơn một thập niên," Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia từ Đại học Chiến tranh Hoa Kỳ, đánh giá.

Vấn đề Palestine và tương lai của các vùng lãnh thổ Palestine với Israel vô cùng phức tạp. Trong khi đó, Mỹ lại là nhà bảo trợ tài chính và quân sự lớn nhất của Israel.

Theo Giáo sư Abuza, Hội đồng Hòa bình này rõ ràng mang dấu ấn dẫn dắt của Hoa Kỳ trong một khu vực mà nhiều người vẫn rất dè dặt, cho rằng Mỹ không trung lập trong cuộc xung đột này, vì rằng Washington quá gần gũi với Israel.

"Thành công không hề được bảo đảm. Bất cứ khi nào bạn gắn mình với tiến trình hòa bình ở Trung Đông, xét về mặt lịch sử, bạn đang tự đặt mình vào nguy cơ thất bại," chuyên gia từ Đại học Chiến tranh Hoa Kỳ nhận định.

Bên cạnh đó, việc Hội đồng Hòa bình là một thiết chế song song với Liên Hợp Quốc cũng sẽ khiến nhiều quốc gia cảm thấy không thoải mái.

Việt Nam là nước ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, trong khi nhiều người cho rằng bàn cờ của Hội đồng Hòa bình này đang xoay quanh Liên Hợp Quốc vì ông Trump cho rằng Liên Hợp Quốc không hiệu quả.

Cuối tháng 1/2026, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo 193 nước thành viên rằng Liên Hợp Quốc đang cận kề nguy cơ "sụp đổ tài chính" vì thiếu ngân sách.

Trong đó, các quan chức Liên Hợp Quốc cho hay Mỹ chịu trách nhiệm hơn 95% tổng số khoản nợ quá hạn đối với ngân sách thường niên của tổ chức này, bao gồm các khoản phí thành viên thường niên và kinh phí gìn giữ hòa bình chưa thanh toán.

Hồng y Pietro Parolin, quan chức ngoại giao cao nhất của Vatican, cho biết hôm 17/2 rằng Vatican sẽ không tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng các nỗ lực xử lý khủng hoảng nên do Liên Hợp Quốc quản lý.

"Làm sao có thể cưỡi trên lưng hai con ngựa, Liên Hợp Quốc và ông Trump, nếu chúng đang đi theo những hướng ngược nhau?" Giáo sư Thayer đặt câu hỏi.

Vì vậy, theo ông, một rủi ro là Việt Nam có thể bị cuốn vào sự giằng co qua lại: ông Trump không ưa Liên Hợp Quốc và rút khỏi các tổ chức quốc tế, trong khi Việt Nam ủng hộ những tổ chức này; rồi lại bị kéo vào một "vũng lầy".

Getty Images
Tổng thống Donald Trump vỗ tay tán thưởng khi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và cựu Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov (phải) ký kết Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, được tổ chức bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ vào tháng 1/2026

Ngoài ra, Việt Nam dù có mối quan hệ mang tính truyền thống với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của cố lãnh tụ Yasser Arafat, nhóm hiện cầm quyền Bờ Tây, nhưng lại có quan hệ hợp tác với Israel trong những lĩnh vực rất quan trọng.

"Đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác an ninh, từ phần mềm được Bộ Công an sử dụng để theo dõi nhà báo và những người bất đồng chính kiến, cho đến thực tế rằng nguồn cung vũ khí nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ngoài Nga, là Israel", Giáo sư Abuza dẫn chứng.

Israel cũng đang giành được các hợp đồng lớn về bán vệ tinh do thám, thiết bị bay không người lái và các công nghệ khác cho Việt Nam.

Do đó, Hà Nội cần phải hành xử rất thận trọng để duy trì quan hệ tốt đẹp với Israel, bởi quốc gia này quá quan trọng đối với Việt Nam về mặt hợp tác an ninh.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt vào đầu tháng 2/2026, Tiến sĩ Morragotwong Phumplab từ Đại học Thammasat, Thái Lan lưu ý rằng cấu trúc Hội đồng Hòa bình dường như phản ánh sự phụ thuộc nhiều vào yếu tố cá nhân hơn là vào nền tảng, thể chế.

"Nhiều học giả đã nói rằng việc tham gia vào các cơ chế thiếu sự rõ ràng về mặt thể chế có thể tạo ra những chi phí dài hạn, đặc biệt là nếu định hướng chính sách thay đổi theo cá nhân thay vì dựa trên các quy tắc quốc tế," bà Phumplab đánh giá.

Đối với Việt Nam, đây không chỉ là câu chuyện tài chính thuần túy. Khoản phí thành viên có thể trở thành vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh ngân sách còn phải ưu tiên cho các mục tiêu phát triển trong nước.

Ngoài ra, việc đóng góp tài chính vào một sáng kiến mang dấu ấn cá nhân của ông Trump cũng có thể bị nhìn nhận dưới lăng kính chính trị, nhất là khi môi trường quốc tế đang phân cực.

Giới quan sát cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở con số cụ thể, mà ở tiền lệ: Liệu việc chấp nhận cơ chế đóng phí này có khiến Việt Nam bị ràng buộc sâu hơn về lập trường hoặc cam kết chính sách trong tương lai hay không?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) đã đưa cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (trái), nhân vật gây tranh cãi vì ủng hộ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 nhưng không ủng hộ Palestine, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) vào Ban điều hành sáng lập của Hội đồng Hòa bình

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng việc trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình dù mang lại không nhiều lợi ích trực tiếp cho Việt Nam, nhưng những lợi ích gián tiếp mới thực sự quan trọng.

Theo Giáo sư Thayer, dù Việt Nam chưa chính thức tuyên bố mình là một cường quốc tầm trung nhưng quốc gia 100 triệu dân đang thể hiện vai trò ngày càng nâng cao.

Nhà quan sát Việt Nam lâu năm này cũng đánh giá rằng đây là cơ hội để Hà Nội nâng cao uy tín, từ một quốc gia từng là nạn nhân chiến tranh, nay sẵn sàng hỗ trợ tái thiết.

Những sáng kiến như Hội đồng Hòa bình có thể là cơ hội để Việt Nam chủ động tham gia xây dựng định hình các thể chế đa phương.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Vào tháng 8/2025, Bộ Tài chính Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12%/năm, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, cả nước có ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước có doanh thu thuần trên 1 tỷ USD vào 2030, đồng thời có ít nhất 50 công ty vào top 500 doanh nghiệp Đông Nam Á và ít nhất 1 doanh nghiệp vào top 500 doanh nghiệp thế giới.

Theo Giáo sư Abuza, đây là những mục tiêu "rất tham vọng", nhưng nếu đặt trong bối cảnh Gaza, đây sẽ là cơ hội cho tập đoàn Viettel trong việc tái thiết hạ tầng viễn thông, hay công ty Vinamilk trong việc góp phần giải quyết nạn đói.

"Tôi nghĩ ông Tô Lâm nhìn nhận Hội đồng Hòa bình như một cơ hội để quảng bá các tập đoàn Việt Nam và tạo cho họ những cơ hội mà nếu Hà Nội không tham gia, họ có thể sẽ không có được," nhà quan sát này nhận định.

Tiến sĩ Morragotwong Phumplab nhắc đến khả năng mở ra không gian để Việt Nam gia tăng vốn ngoại giao với các cường quốc, mà trong đó ngoại giao được thúc đẩy dựa trên nền tảng kinh tế.

"Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Mỹ gần đây mang tính giao dịch nhiều hơn," bà phân tích.

Theo chuyên gia người Thái Lan này, các quốc gia Đông Nam Á có thể duy trì sự tham gia mang tính biểu tượng, từ đó dẫn đến khả năng giảm bớt áp lực kinh tế trong ngắn hạn.

"Đây chính là lĩnh vực mà Việt Nam có thể tận dụng để tăng cường năng lực thương lượng, đặc biệt trong các vấn đề thương mại và an ninh, bao gồm cả tình hình ở Biển Đông nữa.

"Ngoài ra, việc tham gia các cơ chế hòa bình giúp củng cố hình ảnh của Việt Nam như một quốc gia có trách nhiệm, phù hợp với định hướng đối ngoại nhằm nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế," bà Phumplab nói thêm.

Theo góc nhìn học thuật, các quốc gia đang phát triển mong muốn gia tăng ảnh hưởng toàn cầu thường sử dụng các diễn đàn đa phương và ngoại giao mang tính biểu tượng để tích lũy uy tín và tính chính danh.

Nhưng quan trọng nhất, theo các chuyên gia, có lẽ lợi ích lớn nhất trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm là Việt Nam có được thiện chí từ Tổng thống Trump, người đã sử dụng quyền hạn về thuế quan theo cách mà các tổng thống Mỹ trước đây chưa từng làm.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan







No comments:

Post a Comment