Tuesday, February 17, 2026

Phạt…
Thái Hạo
16-2-2026
Tiengdan

Một người dân bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh do AI chỉnh sửa Nguồn: VnExpress

Thời gian qua nhiều người dùng mạng xã hội đã bị phạt tiền liên quan đến các vấn đề xung quanh việc “thông tin sai sự thật”. Ví dụ, một người đã dùng AI tạo clip cưỡi trăn khổng lồ bơi trên hồ Hoàn Kiếm, hay gần nhất là một người khác dùng AI chỉnh sửa hình con ngựa múa ba-le tại cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, và bị phạt 7,5 triệu đồng.

Các “án phạt” này đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều và không ít hoang mang. Trước khi bàn về chúng, hãy thử nhắc lại vài vụ án kinh điển trên thế giới

1. Vụ Falwell kiện Tạp chí Hustler

Trong vụ kiện này, tạp chí Hustler đã đăng một quảng cáo nhại nhắm vào nhà truyền giáo và bình luận viên chính trị Jerry Falwell Sr., miêu tả ông ta như một kẻ say rượu loạn luân đã quan hệ tình dục với mẹ mình trong nhà vệ sinh ngoài trời.

Falwell đã kiện Hustler và nhà xuất bản của tạp chí, Larry Flynt, vì tội cố ý gây tổn thương tinh thần, phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư.

Tòa Tối cao phán quyết rằng “Tự do ngôn luận không chỉ là một khía cạnh của tự do cá nhân – và do đó là một điều tốt đẹp tự thân – mà còn là điều thiết yếu cho việc tìm kiếm chân lý chung và sức sống của toàn xã hội. Do đó, chúng ta đã đặc biệt cảnh giác để đảm bảo rằng các biểu hiện ý tưởng cá nhân vẫn được tự do khỏi các biện pháp trừng phạt do chính phủ áp đặt“. Và Falwell đã thua kiện.

2. Vụ cảnh sát Sullivan kiện tờ New York Times

Vụ việc bắt đầu vào năm 1960, khi tờ The New York Times đăng một quảng cáo toàn trang của những người ủng hộ Martin Luther King Jr. chỉ trích cảnh sát ở Montgomery, Alabama , vì cách đối xử với những người biểu tình thuộc phong trào dân quyền. Quảng cáo có một số lỗi sai về số lần King bị bắt trong các cuộc biểu tình, bài hát mà những người biểu tình đã hát và liệu có học sinh nào bị đuổi học vì tham gia hay không. Dựa trên những thông tin không chính xác, ủy viên cảnh sát Montgomery, tên là Sullivan, đã kiện tờ Times vì tội phỉ báng.

Vụ kiện sau đó đã lên đến Tòa Tối cao. Tòa án bắt đầu bằng cách giải thích rằng khả năng chỉ trích các quan chức chính phủ là cốt lõi của các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của Mỹ, được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.

Tòa án lập luận rằng, việc bảo vệ nguyên tắc tranh luận cởi mở chắc chắn sẽ bao gồm “những cuộc tấn công dữ dội, cay độc và… khó chịu, sắc bén nhằm vào chính phủ và các quan chức nhà nước”.

Các thông tin trên đều có trên internet, tôi chỉ dẫn lại, ai muốn đọc chi tiết hơn thì có thể gõ vào Google.

***

Có nhiều câu hỏi cần đặt ra và trả lời xung quanh các án phạt tiền ở Việt Nam như đã nhắc ở đầu bài. Ví dụ, như hình ảnh cưỡi trăn, rõ ràng là một video chế, hiếm ai có thể coi đó là thật; nó chỉ có tính giải trí trong chốc lát. Vậy, đâu là ranh giới giữa chế/ sáng tạo với “sai sự thật”? Làm sao để người dân có thể vẫn chế/ sáng tạo mà không sợ bị phạt?

Hay là tất cả mọi hình ảnh “không có trong thực tế” đều không được phép tạo ra và sử dụng? Nếu vậy, nhà nước có cần ra một văn bản nói rõ về quy định này hay không? Và mở rộng ra, các tác phẩm văn học hư cấu, những truyện cười, những bộ phim, tranh ảnh nghệ thuật, v.v.., có được phép sáng tác và lưu hành nữa hay không?

Hay như hình ảnh con ngựa bị chỉnh sửa, tôi thấy đó chỉ là một hình ảnh vui, có khi còn độc đáo nữa; làm cho ngày tết thêm nhiều tiếng cười và màu sắc. Từ án phạt này, không biết từ nay người dân có quyền được biếm họa, độ chế, làm ra các hình ảnh vui nhộn, gây cười hoặc phê phán một điều gì đó bằng cách thức ấy nữa hay không? Điều này cũng rất cần được nói rõ.

Việc phạt phải căn cứ trên các tiêu chuẩn tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng, như: Có gây hậu quả gì không (thiệt hại đo lường được); người xem có hiểu đó là ảnh chế/ ảnh biếm họa không; có yếu tố gây nguy hiểm mang tính xã hội (lừa đảo, kích động bạo lực…) hay chỉ là phê bình, châm biếm?

Cũng phải định nghĩa rõ ràng thế nào là “sai sự thật”, thế nào là “ảnh hưởng”, là “tổn hại”. Ví dụ, một mệnh đề có thể kiểm chứng đúng – sai như “Cơ quan X tham ô 10 tỷ đồng” (có thể kiểm tra), “Ông A ăn trộm tiền” (có thể kiểm tra bằng chứng), thì là sai sự thật nếu không đúng với thực tế. Còn nói “Tôi thấy biểu tượng này xấu” thì chỉ là ý kiến; hay chế ảnh mang tính châm biếm thì đó chỉ là sự bày tỏ. Cũng phải làm rõ về “thiệt hại”, ví dụ làm mất hợp đồng, mất việc, thiệt hại tài chính…, hay tính luôn việc bị “chê cười” hoặc bị “dư luận bàn tán”?

Việc phạt hình ảnh cưỡi trăn hay con ngựa múa ba-le có thể vẫn có cơ sở trong luật pháp hiện hành. Nhưng chúng ta cần tính xa hơn để xem có cần điều chỉnh hay không!

Từ hai án lệ đã dẫn ở trên ta thấy rằng, việc chỉ trích, bình luận, bày tỏ đối với những sự kiện công cộng hoặc các nhân vật của công chúng (như nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao, nghệ sĩ nổi tiếng…), bằng nhiều hình thức khác nhau như biếm họa, thậm chí “tấn công dữ dội, cay độc”, sẽ không bị pháp luật trừng phạt bởi luật của các nước phương Tây.

Hình dung, xã hội sẽ nghèo nàn đi biết bao nếu người dân chỉ còn nói một giọng nghiêm chỉnh, đạo mạo, và làm cùng một thứ là ghi lại “hiện thực tuyệt đối”, không còn tiếng cười và những sáng tạo phong phú.

Nếu lẫn lộn hoặc thiếu sự rạch ròi trong định nghĩa và áp dụng các hình phạt, thì dần xã hội cũng sẽ không còn tiếng nói phản biện, mọi thứ sẽ chìm vào tù đọng; các hình thức sáng tạo cũng dần bị thui chột; xã hội sẽ trở nên đơn điệu, răm rắp, xuôi chiều. Xa hơn, con người từ chỗ không dám nghĩ/ dám làm đến chỗ không có nhu cầu suy nghĩ và sáng tạo…

Xã hội cần sự nghiêm minh của luật pháp, nhưng không phải chỉ để duy trì trật tự máy móc, mà sự nghiêm minh ấy cốt yếu phải làm nền cho việc giải phóng tư duy, kích thích sáng tạo, làm ra con người năng động và có văn hóa, có trách nhiệm, nhằm đưa đến thịnh vượng và văn minh.

No comments:

Post a Comment