Trong thời gian vừa qua, mỗi khi nói đến cải cách tư pháp trong lĩnh vực hành nghề luật sư, chúng ta thường bắt đầu từ những thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt – cách sắp xếp phòng xử, vị trí ngồi, hay thậm chí là trang phục trong phiên toà. Nhưng có lẽ đã đến lúc cần nhìn sâu hơn: Vị thế thực sự của luật sư trong cấu trúc tư pháp đang ở đâu?

Biểu tượng đã thay đổi, nhưng cấu trúc thì sao?

Giới luật sư đã mất nhiều năm, rất nhiều năm, để kéo được chiếc bàn của mình lên ngang hàng với bàn của đại diện Viện Kiểm sát trong phòng xử. Trước đó, luật sư ngồi thấp hơn một hàng – không chỉ thấp về độ cao vật lý, mà còn lệch pha với trục quyền lực thực sự của phiên toà.

Việc thay đổi chỗ ngồi ấy là một bước tiến, đồng thời là sự ghi nhận của TAND Tối cao trong việc sắp xếp lại mô hình phòng xét xử theo hướng tiến bộ hơn. Dù phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó mới chỉ là một bước tiến “về hình học”, chưa phải sự thay đổi toàn diện về bản chất, nhưng ít nhiều nó đã tác động tích cực tới hình ảnh và vị thế của luật sư trong phiên toà. Và sự thay đổi đó đến nay cũng đã hơn 8 năm.

Thế nhưng, điều đáng nói là: Trong khi vị trí ngồi của luật sư không hề thay đổi, thì vị thế của họ lại có dấu hiệu lung lay. Sự trọng thị dành cho nghề luật sư một lần nữa bị đặt trước phép thử.

Chỉ cần tinh ý nhìn vào “nguồn gốc xuất thân” của các chủ thể trong phòng xử, bức tranh khập khiễng sẽ lập tức hiện ra:

Thẩm phán – do Chủ tịch nước bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh án TAND Tối cao bổ nhiệm chức danh.

Kiểm sát viên – do Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm chức danh.

Luật sư – do Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề.

Chỉ cần đến đây là đủ hiểu. Không cần tranh luận thêm về quyền lực thực tế. Một bên là trung ương, là các thiết chế cốt lõi của Nhà nước pháp quyền. Một bên là cấp địa phương. Trong cùng một phòng xử, cùng danh nghĩa là những người tiến hành và tham gia tố tụng, nhưng xuất thân thể chế lại lệch nhau đến vậy.

Một đồng nghiệp [của] tôi bảo rằng, có vẻ như luật sư bọn mình được kéo bàn lên cho đẹp đội hình, nhưng về mặt định danh pháp lý và biểu tượng quyền lực, vẫn đứng ở một “tầng” khác.

Khi “trật tự” bổ nhiệm phản ánh trật tự quyền lực

Ra khỏi phòng xử, sự lệch pha ấy càng rõ nét hơn:

– Điều tra viên – do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm.

– Chấp hành viên – do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.

Các chức danh tư pháp khác, dù trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào quá trình tố tụng, đều được đặt trong một trật tự bổ nhiệm ở tầm trung ương.

Chỉ có luật sư – một chủ thể được Hiến pháp ghi nhận vai trò trong bảo vệ công lý – lại bị “hạ cấp” so với chính mình trong quá khứ, khi thẻ luật sư từng do Bộ Tư pháp cấp.

Đừng nói rằng làm vậy để “dễ quản lý”. Lập luận đó không thuyết phục. Nếu tiêu chí chỉ là để ‘dễ quản lý’, thì có lẽ các chức danh tư pháp khác cũng có thể giao hết về địa phương cho đồng bộ. Nhưng thực tế, không ai làm vậy cả!

Cải cách không thể dừng lại ở hình thức

Giới luật sư chúng tôi không xin ân sủng. Cũng không cần đặc quyền để đứng trên ai. Nhưng chúng tôi có quyền đòi hỏi mình phải được đặt đúng vị trí của mình trong hệ thống tư pháp – tương xứng với vai trò, trách nhiệm và trọng trách mà xã hội đã trao cho nghề này.

Trên thực tế, Bộ Tư pháp hoàn toàn đủ năng lực để duy trì việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Bên cạnh Bộ Tư pháp, còn có rất nhiều cơ quan, tổ chức khác tham gia quản lý, giám sát đội ngũ luật sư như Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư các tỉnh, Sở Tư pháp… Việc để UBND cấp tỉnh cấp Chứng chỉ Hành nghề cho luật sư là sự “hạ cấp” đối với đội ngũ luật sư và cần có sự nghiên cứu để điều chỉnh.

Vấn đề không nằm ở việc khó dễ trong khâu quản lý hành chính, mà nằm ở cách nhìn nhận đối với nghề luật sư trong cấu trúc tư pháp. Khi một nghề được đặt ở vị trí nào trong cấu trúc thể chế, thì xã hội sẽ tự hiểu nghề đó được coi trọng đến mức nào. Cần trả lại sự công bằng, vị thế cùng sự tôn trọng cần thiết cho giới luật sư.

Điều tôi kỳ vọng, với tư cách một luật sư rất yêu nghề, là những người đang giữ vai trò quản lý, đại diện cho giới luật sư, hãy thực sự yêu nghề và có trách nhiệm với anh em đồng nghiệp. Chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi câu chuyện áo quần, khi tầm nhìn vượt lên trên hình thức, đặt bản năng nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm vào vị trí trung tâm, thì giới luật sư mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn rằng sự thay đổi nên bắt đầu từ đâu, từ ai, hay ai mới là người phải cất tiếng nói đầu tiên.

Có lẽ đã đến lúc những luật sư gạo cội trong nghề cần lên tiếng – không chỉ để bảo vệ anh em đồng nghiệp, làm gương cho các luật sư trẻ, mà còn để bảo vệ chính mình và bảo vệ một nghề đã trao cho họ vị thế, uy tín và chỗ đứng trong xã hội hôm nay. Nếu sự im lặng tiếp tục kéo dài thì đó không còn là sự thận trọng mà dễ bị nhìn nhận như là một sự thoả hiệp. Và khi đó, thật khó để kỳ vọng vào lớp luật sư kế cận tin vào những điều mà chính những thế hệ đi trước cũng không dám bảo vệ.

P/s: Kết thúc một năm đầy biến động với những sóng gió tưởng chừng khó lòng vượt qua, tôi càng tin rằng nghề luật sư không chỉ cần có bản lĩnh cá nhân mà còn cần có một vị thế thể chế xứng đáng để có thể hành nghề và thành công một cách đúng nghĩa. Chúc các đồng nghiệp năm mới mạnh khoẻ, giúp ích được nhiều thân chủ và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự tiến bộ của nền tư pháp nước nhà.