Lê Diễn Đức - The New Yorker: Một con số sững sờdimanche 15 février 2026
Thuymy
Và thế là người ta chợt nhớ lại một chi tiết từng khiến rất nhiều người, trong đó có tôi cảm phục: Ông Trump tuyên bố từ chối nhận lương tổng thống.
Nghe rất đẹp. Rất “vì nước quên thân”.
Nhưng nếu bức tranh mà The New Yorker điều tra là đúng, thì câu chuyện lại giống thế này hơn: Không lấy đồng lương chính thức 400.000 USD/năm, nhưng giá trị thương hiệu, các dự án, các mối quan hệ kinh doanh xoay quanh quyền lực tổng thống lại phình lên với tốc độ tên lửa.
Câu chuyện “Ông ấy làm tổng thống không vì tiền” sẽ chuyển sang “Ông ấy không cần lương, vì quyền lực tự nó đã là mỏ vàng”!
Có thể về mặt pháp lý rất khó kết luận, nhưng về mặt đạo đức chính trị, câu hỏi vẫn ở đó: Nếu làm tổng thống mà tài sản cá nhân tăng theo cấp số nhân, thì đó là phục vụ quốc gia, hay là mô hình kinh doanh lợi nhuận cao nhất thế giới?
Từ chối lương có thể là một biểu tượng đẹp. Nhưng nếu hệ sinh thái tiền bạc quanh quyền lực vẫn nở rộ, thì biểu tượng ấy giống một màn ảo thuật hơn là sự hy sinh. Mà dân chủ thì không sống được bằng ảo thuật. Vì khi quyền lực bắt đầu sinh lời như cổ phiếu, thì lá phiếu của dân cũng bị biến thành… vốn đầu tư.
Người ta hay nói câu, ở Mỹ người ta giàu rồi thì mới đi làm chính trị, còn ở Việt Nam làm chính trị để giàu có.
Phải nói vậy mới đúng: Ở Việt Nam làm chính trị để giàu có, còn ở Mỹ làm chính trị để giàu hơn nữa!
Câu chuyện này thực ra không mới trong lý thuyết chính trị. Từ thế kỷ 19, sử gia người Anh Lord Acton đã cảnh báo: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Quyền lực có xu hướng làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối).
Từ tư tưởng đó, giới nghiên cứu sau này phân biệt một dạng nguy hiểm hơn tham nhũng thông thường, thứ có thể gọi là “tham nhũng quyền lực”.
Đó không chỉ là phong bì, hối lộ hay rút ruột ngân sách.
Đó là khi bản thân quyền lực được dùng để tạo lợi ích cho người cầm quyền, bẻ cong luật lệ, thiết kế chính sách, định hình môi trường kinh doanh theo hướng có lợi cho hệ sinh thái của mình.
Người ta gọi đó là: grand corruption - đại tham nhũng, hoặc state capture - chiếm đoạt nhà nước. Vì ở đây, thứ bị lấy đi không chỉ là tiền thuế. Mà là luật chơi của cả quốc gia.
Tham nhũng thường bằng ăn tiền, tham nhũng quyền lực thì ăn luôn luật.
Và khi luật chơi bị biến thành công cụ sinh lời cho người nắm quyền, thì dân chủ bắt đầu mục ruỗng từ bên trong, âm thầm nhưng sâu hơn bất kỳ vụ bê bối tiền bạc nào!
LÊ DIỄN ĐỨC 06.02.2026

No comments:
Post a Comment