Friday, February 13, 2026

VNTB – Chuyển đổi số có đang bỏ quên người già, người yếu thế?
Lê Tự Do
14.02.2026 3:07
VNThoibao

 (VNTB) – Người lớn tuổi, người yếu thế, người không rõ về công nghệ sẽ như thế nào trong thời kỳ chuyển đổi số

Chuyển đổi số được kỳ vọng là đòn bẩy mạnh mẽ để “không ai bị bỏ lại phía sau” bằng cách mở rộng quyền truy cập dịch vụ, thu hẹp khoảng cách phát triển nhờ khả năng kết nối không giới hạn. Tuy nhiên, thực tế đang nảy sinh một nghịch lý: Khi các dịch vụ công (hành chính, y tế, giáo dục) dần chuyển sang môi trường trực tuyến, nhóm người cần sự hỗ trợ nhất – người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật – lại có thể đang đối mặt với nguy cơ bị “gạt ra lề” vì rào cản công nghệ.

Rào cản khiến một nhóm người bị “bỏ quên”

Trong khi xã hội đang tiến nhanh với những khái niệm như “dữ liệu lớn”, “trí tuệ nhân tạo” hay “thanh toán không chạm”, thì đối với một nhóm người, chuyển đổi số lại giống như một cơn lốc đang vô tình cuốn trôi những điểm tựa quen thuộc của họ.

Đơn cử, đối với một người cao tuổi, những giao diện ứng dụng rắc rối với hàng loạt bước xác nhận bảo mật, nhớ từng mật khẩu cho những ứng dụng khác nhau, không khác gì một mê cung không lối thoát; một cú “chạm” sai cũng sẽ có thể mất sạch tiền tiết kiệm hoặc làm hỏng quy trình hành chính quan trọng.

Để làm được những điều đó, họ buộc phải nhờ cậy người khác hoặc chấp nhận đứng ngoài cuộc. Công nghệ vốn được thiết kế để phục vụ con người, nhưng nếu chỉ phù hợp với một nhóm “người dùng chuẩn”, thì chính nó lại vô tình làm gia tăng khoảng cách xã hội, đẩy một nhóm người trở nên thiệt thòi hơn trong đời sống thường nhật.

“Cần gì phải lớn tuổi, như tôi mới 30 mấy, sử dụng một vài cái cơ bản thì được, chỉ thì biết nguyên tắc cũng như thứ tự sử dụng nhưng nếu đụng chuyện gì “trật đường ray” thì cũng không biết phải sửa thế nào? Những lúc đó, toàn phải nhờ thằng cháu”, bán cà phê ở Sài Gòn, ông Việt chia sẻ.

Mệt mỏi trước thủ tục nhập hộ khẩu, theo chia sẻ của bà Út thì: “Tôi ra công an làm thủ tục nhập hộ khẩu, họ phát cho tờ giấy, chỉ dẫn về điền, điền xong lên đưa họ kiểm tra lại, sai cái nào thì họ chỉ lại, xong về sửa, cứ như vậy đi mấy bận. Ổn hết toàn bộ, họ kêu ok rồi, về làm trực tuyến trên mạng đi, tôi nói tôi không rành thì họ kêu về kêu con cái nó làm cho. Con cái tôi làm ăn xa, tôi thì biết gì đâu nên đành chấp nhận im luôn”.

Bên cạnh đó, áp lực về chi phí cũng tạo nên một hố sâu ngăn cách. Một chiếc điện thoại thông minh xài ổn cũng như phí duy trì mạng intenet, 4G, 5G hàng tháng là một “xa xỉ phẩm” đối với những người lao động nghèo hoặc đang khó khăn. Khi đó, việc không thể trang bị cho mình một chiếc điện thoại thông minh sẽ khiến họ nghiễm nhiên bị tước đi quyền tiếp cận những dịch vụ công vốn đã được “số hoá hoàn toàn”.

Đáng lo ngại hơn, còn là sự thiếu vắng của thiết kế bao trùm (Inclusive Design) – phương pháp thiết kế sản phẩm, dịch vụ, hoặc không gian để có thể sử dụng được bởi tất cả mọi người. Khi nền tảng số chỉ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của người trẻ, khoẻ và am hiểu công nghệ, họ đã vô tình bỏ quên nhu cầu của người khiếm thị, khiếm thính hay những người có khả năng nhận thức hạn chế. Chính những rào cản này đã biến công nghệ từ một công cụ kết nối trở thành một “bức tường kính” – nơi một nhóm người có thể nhìn thấy cơ hội nhưng khó có thể chạm tới được.

Kỷ nguyên số nhân văn

Để quá trình chuyển đổi số không trở thành một cuộc đua loại trừ, các chính sách cần đặt khả năng tiếp cận của người dân làm trung tâm, nơi công nghệ phải thích ứng với con người chứ không phải buộc những người lớn tuổi, người yếu thế, yếm thế phải chạy đua kiệt sức để thích nghi. Trước hết, giải pháp then chốt vẫn nằm ở việc “đơn giản hoá sự phức tạp” thông qua thiết kế; các ứng dụng dịch vụ công cần được tối giản giao diện, tích hợp hỗ trợ giọng nói và các tính năng dành cho người khuyết tật.

Bên cạnh đó, cần song song duy trì các kênh dịch vụ trực tiếp cho người già, người yếu thế, tránh biến công nghệ thành “điều kiện bắt buộc” trong tiếp cận dịch vụ công.

Sau cùng, chính phủ cần nhìn nhận việc hỗ trợ tiếp cận số như một trách nhiệm xã hội, đảm bảo rằng mỗi bước tiến của công nghệ đều mang theo giá trị của sự công bằng, để không một ai – dù là người già ở vùng sâu hay người khuyết tật ở thành thị – bị bỏ lại phía sau bóng mờ của những con số.

Công nghệ chỉ thực sự là tiến bộ khi nó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

No comments:

Post a Comment