“Ốc đảo” Long Thành từ câu hỏi của ông Tổng bí thư?Phan Mai Lợi
10-2-2026
Tiengdan
Sáng ngày 9/2/2026, trong buổi làm việc với TP.HCM, Tổng bí thư Tô Lâm đã đặt ra một “đề bài” đầy sức nặng: Thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành không thể quá 30 phút.
Ông nhấn mạnh: “Nếu mất đến hai giờ thì sẽ không ai đến sân bay Long Thành”.
Câu hỏi này không chỉ là một yêu cầu về hạ tầng, mà thực chất là một sự truy vấn về tính hiệu quả của siêu dự án 16 tỷ USD này.
Phép tính nghiệt ngã từ thực tế
Nhìn vào dữ liệu thực tế từ bản đồ, quãng đường từ Công trường Mê Linh (Quận 1) đến sân bay Long Thành xấp xỉ 50km. Để hoàn thành quãng đường này trong 30 phút, tốc độ trung bình phải đạt 100km/h. Tuy nhiên, nếu trừ đi khoảng 10 phút cho việc tăng tốc, giảm tốc và lưu thông trong nội đô, tốc độ trên cao tốc phải duy trì ở mức 150km/h.
Đây là một con số “không tưởng” đối với hạ tầng và văn hóa giao thông tại Việt Nam hiện nay. Ngay cả các cao tốc hiện đại nhất của chúng ta cũng chỉ mới cho phép tối đa 120km/h.
Như vậy, về mặt lý thuyết giao thông đường bộ, mục tiêu 30 phút gần như bất khả thi nếu chỉ dựa vào ô tô cá nhân hay xe khách.
“Bóng ma” của những lời phản biện 10 năm trước
Câu hỏi của Tổng bí thư vô tình khơi lại những lo ngại mà các nhà khoa học đã kiên trì lên tiếng từ giai đoạn 2015-2020. TS. Nguyễn Thiện Tống và các cộng sự tại HASCON từng cảnh báo việc xây mới Long Thành là một sự lãng phí khủng khiếp so với việc nâng cấp Tân Sơn Nhất.
Cụ thể:
* Về chi phí: Với 16 tỷ USD, Long Thành đắt hơn nhiều so với các sân bay hiện đại cùng công suất trên thế giới. Sân bay Đại Hưng (Trung Quốc) với 7 đường băng chỉ tốn 11,5 tỷ USD, hay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với 4 đường băng tốn 12 tỷ USD. Trong khi đó, Long Thành giai đoạn 1 chỉ có 1 đường băng.
* Về diện tích: Các chuyên gia cho rằng việc dùng 5.000 ha đất cho công suất 100 triệu khách là quá lãng phí, khi sân bay Heathrow (Anh) chỉ cần diện tích ít hơn nhiều để phục vụ lượng khách tương đương.
Nếu Long Thành đi vào hoạt động mà không có sự kết nối hoàn hảo, viễn cảnh về một ốc đảo – “di tích hàng không” hoang vắng là có thật. Người dân và du khách sẽ chọn sự tiện lợi của Tân Sơn Nhất thay vì phải đánh đổi 2-3 tiếng đồng hồ kẹt xe để đến một sân bay xa xôi.
Bài học từ những dự án “duy ý chí”
Lịch sử kinh tế Việt Nam không thiếu những bài học đau xót về tính duy ý chí trong quy hoạch. Chương trình “1 triệu tấn đường” từng khiến 34 nhà máy nợ khó đòi tới hơn 7,1 nghìn tỷ đồng, để lại những nhà máy chỉ hoạt động 15 ngày rồi nằm im như “di tích”. Hay Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dù đóng góp lớn cho an ninh năng lượng, vẫn luôn là chủ đề tranh cãi về lựa chọn địa điểm xa trung tâm tiêu thụ, làm tăng chi phí vận chuyển.
Sân bay Long Thành, với những lùm xùm về nhân sự tại ACV vừa qua (khi có sự thay đổi lãnh đạo chủ chốt ngay trước thềm năm 2026 và những yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm về chậm tiến độ) đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản trị. Liệu chúng ta có đang tạo ra một “tượng đài” lãng phí khác?
Metro: Lời giải vẫn nằm trên giấy?
Từ tháng 8/2025 (và xa hơn là 2023), Thủ tướng đã khẩn cấp yêu cầu nghiên cứu tuyến metro hoặc đường sắt tốc độ cao nối hai sân bay. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, các địa phương vẫn đang trong giai đoạn “thống nhất chủ trương” và trình các nghị quyết về thẩm quyền đầu tư. Dự kiến sớm nhất cũng phải đến năm 2029-2030 các tuyến này mới có thể thành hình.
Khoảng trống 3-4 năm từ khi sân bay khánh thành (dự kiến giữa năm 2026) đến khi có metro sẽ là một thảm họa giao thông.
Khi đó, Long Thành sẽ không phải là cánh cửa vươn ra thế giới, mà trở thành một “ốc đảo” đắt đỏ.
Câu hỏi của Tổng bí thư như vậy không chỉ dành cho TP.HCM, mà là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ quy hoạch chiến lược quốc gia. Nếu không giải được bài toán giao thông kết nối trong 30 phút, Long Thành có nguy cơ trở thành một bài học lãng phí lớn nhất trong lịch sử hạ tầng Việt Nam.
Đã đến lúc phải thực hiện đúng tinh thần “nói đi đôi với làm”, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng bằng những số liệu khoa học, những hành động thực chất, thay vì hô hào những khẩu hiệu tào lao cũ kỹ hay các báo cáo nằm chờ trên giấy.
No comments:
Post a Comment