VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư luận ( kỳ 8)Phạm Thành
07.02.2026 1:43
VNThoibao
(VNTB) – Tay Chí không có vợ thì hơn. Vô sản thì vô sản luôn thể. Dính vào gia đình, vợ con dễ thành tư sản lúc nào không hay.
Trong sự lớn mạnh không ngừng của cách mạng, bà cháu nhà thị Nở lần hồi bán chén trà, điếu thuốc, nắm xôi để nuôi thằng bé. Nhưng an ninh của nhà bà đã có chuyện xảy ra. Ấy là nhà bà có một cây bưởi rất sai quả. Các năm trước, khi chưa có thằng bé, bà cô thường hái hết từ cuối vụ để bán theo mùa. Nay, có thằng chắt đích tôn, bà cô để lại mươi quả trên cây. Đợi Tết đến, bà cô trẩy xuống, làm mâm ngũ quả, cúng ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình bà. Bà muốn thằng chắt nối dõi, ngay từ bé, phải quen với lễ nghĩa, gia phong. Ngay từ bé, bà phải dạy nó như dạy nàng dâu mới về nhà chồng, mới được. Kẻo không! Kẻo không! Khối cái gương tày liếp vô giáo dục ra rồi đấy. Nhưng bà cô đã bực mình. Bà đã phải bực mình.
Vào những ngày giáp Tết, chẳng biết lũ trộm ở làng Vũ Đại trộm cắp kiểu gì mà đêm thứ nhất, chúng chỉ lấy trộm của bà cô có ba quả bưởi. Đêm thứ hai, chúng lấy tiếp ba quả nữa. Đêm thứ ba, số còn lại chúng mới chịu lấy nốt. Tệ nhất, đã lấy trộm thì đem đến chỗ khác mà ăn, đằng này, chúng lại ung dung ngồi ăn ngay ở dưới gốc. Vỏ bưởi, hạt bưởi, chúng cũng điềm nhiên, vô tư, vứt loạn xạ ở ngay dưới gốc cây. Vì mươi quả bưởi, vì tương lai của con em dòng họ thị Nở, làng Vũ Đại, lần đầu tiên, đã được nghe thị Nở chửi:
– Mày ăn bưởi cúng ông bà tổ tiên nhà bà, có ngày ông bà tổ tiên nhà bà hiện hình về, vật chết hết lũ chúng mày đi. Sư cha tổ nhà chúng mày. Sao không vào nhà kho, vào nhà ủy ban mà cướp, lại đi cướp mấy quả bưởi của kẻ bần cố, mẹ dại con côi này. Sư cha tổ nhà chúng mày.
Thường, cứ mỗi lần thị Nở trề hai môi ra chửi, thằng con tay Chí, cũng là thằng con nối dõi dòng họ nhà thị Nở, lại khóc tướng lên. Yêu con lắm! Nhờ tiếng khóc mà thị Nở mới đành dừng chửi. Thị dừng chửi, vội vàng chạy vào giường, mắng yêu con:
– Con yêu của mẹ. Mẹ muốn con sau này thành người tử tế, nhưng lũ khốn kiếp làng này không muốn mẹ con mình làm người tử tế. A ơi. A ời.
Làng Vũ Đại nói, thị Nở chửi dai lắm. Cứ sáng sáng, khi bình minh mới kịp làm rạn nứt vầng hồng phía Đông, làng đã phải nghe thị chửi. Tết nhất đến nơi rồi, trong làng còn có người chửi hận, chửi thề, thì thật là khó chịu cho chẳng riêng một mình ai. Đối với tay Chí, qua mấy bận làm ngơ, giờ cũng lấy làm tức lắm. Đội tự vệ, du kích cũng lấy thế làm tức lắm! Tết đến nơi rồi, không thể để cho mẹ con đứa dở hơi chửi cả làng, cả tổng, là trách nhiệm của công tác an ninh. Dân quân du kích được tay Chí giao trấn an vụ này. Thế là, hết anh dân quân này, đến anh dân quân khác, vác súng đến nhà bà cô thị Nở dậm dọa:
– Cái con Nở dở hơi kia, mày sao dám chửi ủy ban? Mày ngu lâu thế. Ủy ban nhân dân là của nhân dân. Ủy ban có cho người đến cướp bưởi nhà mày đâu mà mày cạnh khóe ủy ban vào đấy. Nhà mày có muốn như con mụ Ba không? Muốn thì nhà mày cứ to mồm lên nữa đi …
Chỉ mới nghe mấy lời ấy, mặt thị Nở, mặt bà cô thị Nở đã tái mét, lòng gan chộn rộn, nóng bừng như có lửa đốt ở trong lòng. Giọng run lẩy bẩy, thị ngửa mặt lên kêu: “Ới trời cao, đất dày ơi! Oan quá, oan cho tôi quá!”. Cùng với miệng kêu oan, hai bà cháu thị Nở còn vội vàng quỳ gối xuống đất, chắp tay vái lia lịa mấy anh du kích:
– Tôi xin các ngài. Tôi lạy các ngài. Các ngài làm ơn, làm đức tha cho bà cháu tôi. Tôi không còn dám chửi cả làng, chửi cả nước nữa”.
Đúng là, cũng chỉ tại cái mồm mà bà cháu thị Nở nên họa.
Thế là, sau Tết, dân Vũ Đại không ai còn nhìn thấy ba bà cháu thị Nở cùng với quán nước bên rìa làng nữa. Ba ba cháu đã biến đi đâu mất tăm. Có người nói, một ông lái đò trên sông Vũ Đại, đã đưa ba bà cháu chắt nhà thị Nở xuôi dòng Vũ Đại. Nghe đâu đến xóm Xứ Thanh – Nghệ thì dạt vào. Gia đình thị Nở an cư ở một thị trấn ven biển. Thị Nở lại mở quán nước, kiếm ăn lần hồi. Thằng con của thị, kế nghiệp dòng họ thị Nở, qua thời gian, cứ lớn dần lên. Nghe đâu, hắn tham gia kháng chiến chín năm lúc còn nhỏ tuổi. Hòa bình lập lại, hắn về thôn quê, làm lãnh đạo nhân dân theo nghề nông nghiệp. Hắn được tiếng là chịu khó lăn lộn với phong trào: “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa, sắp xếp lại gian sơn kim cổ”. Nhờ đó, hắn trở thành bí thư của một thôn, rồi lần bước, hắn trở thành một cán bộ chủ chốt của xóm Xứ Thanh – Nghệ. Nghe đâu, hắn có mấy lần được dự nguồn đưa lên làm ông lớn hơn nữa, nhưng chỉ tại cái thân hình dị dạng của thị Nở di truyền lại, nên không đặng. Cũng nghe đâu, hắn là tay đấu đá có hạng. Vụ lộn xộn nào ở trong xóm Xứ Thanh – Nghệ cũng thấy có tên hắn. Hôm về chịu tang tay Chí, người ta nói, cái miệng xếch như miệng cá Ngão nằm nghiêng của hắn, cứ nghiến đi nghiến lại kèn kẹt, là dấu hiệu của một mưu mô lật đổ, hoặc đang suy tính bài bóp dái ai đó.
– Bóp dái nhau ư? – Người chép sử làng Vũ Đại mặt ngơ ngác như mặt quạ vào chuồng lợn, vô tư lự, hỏi.
– Đúng vậy. Đúng như chân lý thời đại. Thời này, có chức, có quyền mà không tranh chức, tranh quyền, không lừa dối bóp dái nhau thì lên ông to làm sao được. Tôi có ảnh của bọn hắn đây. Nói rồi, tôi chìa một lô một lốc ảnh ra cho người chép sử xem. Người chép sử không hề liếc mắt nhìn qua, chỉ khẽ nhếch môi ra bộ cười, tỏ thái độ khinh bỉ:
– Tôi còn lạ gì chúng nó nữa. Chúng nó là công dân, là thành viên của “Hội trường lớn” cả đấy. Nhưng, đang nghe chuyện lịch sử, không nói chuyện chính trị. Chuyện tình của tay Chí có còn không?
– Còn chứ. Và tôi giả bộ ngớ ngẩn hỏi lại: – Câu chuyện ta kể tới đâu rồi nhỉ?
– Con thị Nở cũng là cán bộ cỡ, về làng chịu tang, nhận vai trưởng họ Chí nhà tay Chí.
– A. Thế là hết chuyện tình với thị Nở. Tôi kể tiếp nhá. Bây giờ ta sang chuyện tình với thị Tèo, người vợ chính danh của tay Chí.
Chuyện Tình Với Thị Tèo
Trước khi ngài lịch sử nghe câu chuyện này, tôi xin được bắt đầu bằng một triết lý: Tay Chí không có vợ thì hơn. Vô sản thì vô sản luôn thể. Dính vào gia đình, vợ con dễ thành tư sản lúc nào không hay.
Người chép sử nói:
– Người không có vợ, tôi e người đời lại ghép cho cái tội bất hiếu, bất nghĩa, chứ lại.
– Đúng thế. – Tôi cũng đồng tình. Văn hóa của xứ Vũ Đại ta nó thế. Vì thế, tay Chí gái trai tùm lum, tùm la, nhưng vẫn phải có một cô vợ chính danh. Vợ chính danh của hắn có tên là thị Tèo. Mối tình này nảy nở trong cách mạng, trong đấu tranh cách mạng.
Khi cách mạng xảy ra ở làng Vũ Đại, tay Lý Cường nhanh chân trốn biệt, mất dấu vết. Bá Kiến ở lại nhà, bị cách mạng đập chết tươi ngay từ phút đầu đoàn cách mạng xông vào nhà hắn. Khi Bá Kiến còn đang thoi thóp, mọi người liền kéo hắn ra giữa sân. Và khi Bá Kiến chỉ còn như một búi giẻ rách tơi tả, nằm bất động ở giữa sân, nhiều người nhìn hắn mà thấy tiếc. “Tội ác của làng này, từ nó mà ra cả. Nó chết rồi, biết đấu tố thế nào?” Vả lại, nhìn máu me đầy mình trên người, và bộ râu trắng dài vấy máu của hắn, thật chả ai còn nỡ lòng nào mà đấu hắn nữa.
Trong đám đông dân, có người lo lắng, hỏi:
– Hắn chết thật rồi. Làm sao bây giờ?
– Làm sao cái gì? Đem chôn hắn ngay, chứ còn là sao, là gì nữa. Lũ con cháu nhà nó có theo được Lý Cường hết đâu mà lo không còn người đem ra để đấu. Mấy con vợ của Bá Kiến còn sờ sờ ra đó, lo gì kiến bò quanh miệng chén mà lo.
Một người cao giọng nói:
– Con bà Nhất, con bà Nhì Bá Kiến cũng đều là những con mụ ác độc. Những con đĩ già ấy, ngày xưa, ai chả từng làm thuê cho nó? Hắn sợ người ta ăn hết nhiều gạo nhà nó nên nó nấu cơm nếp, lần nào cũng trộn mỡ hành vào để cho người ta ăn chóng chán, đỡ tốn kém cho nhà nó.
Trong khi có người kể tội bà Nhất, bà Nhì, thì có người vẫn đang rít lên trong cổ họng, chửi mắng thị Ba:
– Mày. Mày. Con đĩ trâu trương, thối thấy, chạng háng kia.
Có người gân cổ lên, la hét:
– Lôi cổ hết chúng nó ra đây!
Cả ba bà vợ của Bá Kiến mặt cắt không còn hột máu, được đoàn cách mạng, lôi từ trong buồng tối ra, và cũng ngay lập tức bị trói gô lại rồi sai người đem ra đình làng, nhốt chung với cái xác Bá Kiến, chờ xử.
Làng Vũ Đại có người lại nêu ý kiến: Đấu mấy con mụ vợ thối thây Bá Kiến thì đúng rồi. Nhưng lão Bá Kiến nằm kia, lão Lý Cường chạy trốn, mà không đấu thì bất công quá. Cần phải đấu vào giữa mặt bọn chúng mới hả. Để tìm ra biện pháp đấu có đầy đủ người nhà Bá Kiến, cả làng Vũ Đại phải tổ chức họp, thảo luận và phát huy sáng kiến tập thể, mấy lần liền. Cuối cùng thì phương án được cả làng nhất trí, Bá Kiến nhất quyết phải được dựng dậy, biến sống thành chết, biến chết thành sống. Để cho Bá Kiến được sống và quỳ được trước dân làng, làng phải dùng một khúc luồng chôn sâu, thẳng đứng xuống đất, rồi sau đó buộc thẳng đứng Bá Kiến vào khúc luồng thẳng đứng đó.
Buộc Bá Kiến vào khúc luồng xong, dân Vũ Đại thực sự hài lòng với sáng kiến biến người chết thành người sống kiểu này. Nhưng, còn Lý Cường, đã biến khỏi làng, đang sống, cũng mang đầy tội ác, thì tìm cách chi để đấu được? Lúc bình tĩnh, mọi người có thể nghĩ, chỉ cần làm một cái hình nộm hao hao giống Lý Cường, rồi dựng nó cạnh Bá Kiến, là đấu được. Nhưng, phải lúc không khí thắng lợi đang sôi sục, cả làng Vũ Đại như ngu hết cả. Chẳng ai chịu nghĩ ra cách gì? Tất cả chỉ háo hức, lăm lăm nhảy vào đấu. Tất cả chỉ trực xếp hàng tề chỉnh trước Bá Kiến và một lũ vợ của nhà ông ta để có lệnh, là nháy xối vào đấu. Giữa lúc ấy, chợt sắc sảo thông minh lóe lên trong đầu tay Chí. Tay chí lớn giọng, hô:
– Dừng lại. Ta đã đấu thì ta phải đấu luôn thể.
Mọi người như đứng nghiêm cả lại, tỏ ý ngạc nhiên:
– Đấu luôn một thể là đấu thế nào?
Tay Chí tiếp tục nói lớn:
– Tôi. Tôi tình nguyện làm Lý Cường. Ta triệt để cách mạng, rượu uống thì phải hết chai, để diệt là phải diệt hết hang ổ nhà chúng nó.
Và, thế là, sau một hồi tay Chí giải thích, điều sáng tạo thứ hai trong đấu tranh cách mạng giai cấp của làng Vũ Đại được kiến tạo thành công. Một miếng gỗ mỏng, nhặt từ chuồng lợn, đem vào sân. Cả làng chung tay chặt, đẽo cho đến lúc, miếng gỗ ấy lộ ra hình bầu dục, đường kính hai chiều của hình bầu dục tương đương đường kính hai chiều mặt của mặt người làng Vũ Đại. Trên mặt miếng gỗ đó, mặt Lý Cường, tên Lý Cường được làng dùng than gỗ vẽ lên.
Hình vẽ trên miếng gỗ bầu dục ấy, có giống mặt Lý Cường hay không? Không ai biết. Nhưng làng Vũ Đại đã vẽ mặt Lý Cường thì nhất định mặt đó phải là mặt Lý Cường. Miếng gỗ vẽ hình mặt Lý Cường được dân làng buộc vào mặt tay Chí. Buộc xong, dân làng Vũ Đại chụm mặt lại với nhau ngắm hình vẽ mặt Lý Cường đang treo trên mặt tay Chí. Ai ai cũng mãn nguyện, thích thú. Đặc biệt hào sảng khi tay Chí đeo mặt Lý Cường, nhanh nhẹn bước chân đi đến vị trí bị đấu, và tự giác quỳ vào chỗ quy định, sát vị trí của Bá Kiến, cùng mấy bà vợ, mấy đứa con nhà Bá Kiến đang bị trói, đang bị quỳ ở đó cùng với búi giẻ tống chặt vào miệng. Quỳ xuống xong, tay Chí vênh cái mặt đang áp cái mặt của Lý Cường ở bên ngoài lên, rồi dõng dạc hô lệnh:
– Đấu đi.
Bởi quá ngạc nhiên vì điều sáng tạo tạo kỳ diệu, biến Chí Phèo thành Lý Cường, nên cả làng lúng túng hỏi lại tay Chí:
– Đấu gì? Thưa anh Chí.
Tay Chí đang quỳ, nghe thế, liền bực mình, cáu lên:
– Đấu gì mà chả được.
Một ai đó lại hỏi:
– Đấu như thế nào? Thưa anh Chí.
Đến nước ngu ngơ như thế, chả ai còn chịu được hơn nữa, tay Chí buộc lòng đứngphắt dậy, ầm ầm quát vào mặt dân làng:
– Đấu gì chả được. Đấu như thế nào chả được. Ngu thế!
Quát xong, tay Chí lại tự giác quỳ xuống. Cả làng, lúc này mới hiểu ra, lòng căm thù liền bùng lên rất sôi sục. Đủ các kiểu xỉa xói, đủ các kiểu đá móc, bạt tai, vặt tóc quần thảo trên thể xác bố con, vợ chồng nhà Bá Kiến, Lý Cường. Trẻ, già, trai, gái, ai đấu hay, ra đòn hiểm, ai kể càng nhiều tội ác của Bá Kiến, Lý Cường, vợ con, hang hốc nhà Bá Kiến, Lý Cường, đều được cả làng vỗ tay, tán thưởng. Ai kể tội ra nhiều thì càng được nhiều tiếng hò hét, vỗ tay tán thưởng.
Thật nhục nhã cho Bá Kiến, Lý Cường, cùng những bà vợ, những đứa con và họ hàng hang hốc nhà hắn ta. Ngày trước, chúng mày chả hiếp đáp cả làng nữa đi!
Ông lịch sử có biết không? Thị Tèo là một trong nhiều người làng Vũ Đại rất căm thù Bá Kiến, Lý Cường và hang ổ người nhà Bá Kiến, Lý Cường. Thị Tèo luôn là một trong những người được Cách mạng chỉ định xếp ở vị trí đấu đầu tiên. Chính thị cũng là người đầu tiên nhảy vào đấu Bá Kiến, Lý Cường. Ngay từ đòn đấu đầu tiên nhằm vào Lý Cường, thị Tèo đã làm cho tay Chí bực mình.
Kỳ 1 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 2 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 3 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 4 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 5 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
No comments:
Post a Comment