Sunday, February 1, 2026

VNTB – Tình người đô thị
Hoàng Mai
02.02.2026 4:09
VNThoibao


















(VNTB) – Chỉ cần một thùng trà đá miễn phí, vài ổ bánh mì hay một phần cơm giản dị cũng đủ làm ấm lòng những phận đời mưu sinh giữa Sài Gòn

Chỉ với một số tiền rất nhỏ, thậm chí hoàn toàn miễn phí, các mô hình sẻ chia vẫn âm thầm tồn tại ở nhiều nơi trong đô thị Sài Gòn. Chúng không kèm theo những bảng báo cáo hay hình thức ghi nhận được treo trên tường. Những “trạm dừng chân” của tình người này không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Chúng còn thể hiện sự thấu cảm sâu sắc giữa những người cùng khổ. Tuy nhiên, sự phổ biến ngày càng rộng của các mô hình miễn phí cũng đặt ra một nghịch lý. Khi những nhu cầu tối thiểu phải trông chờ vào lòng tốt tự phát, phải chăng hệ thống an sinh xã hội vẫn còn những khoảng trống chưa được lấp đầy?

 Tình người vì thế không chỉ là câu chuyện cảm động, mà còn là một chỉ dấu để nhìn lại cách xã hội đang chăm sóc những nhóm yếu thế ra sao.

Sự đa dạng của lòng tốt vỉa hè

Không gói gọn trong một khoảng không gian địa lý nhỏ hẹp, lòng tốt của người dân tại đô thị Sài Gòn giờ đây đã trở thành một “hệ sinh thái” hiện hữu công khai trên nhiều con đường. Từ những đại lộ đến các góc ngã tư, hè phố; từ trước cổng các bệnh viện cho đến những điểm phát nhỏ lẻ tại nhà dân, sự tử tế xuất hiện như một lẽ tự nhiên. Những hành động ấy khiến đường phố trở nên mềm mại và ấm áp hơn.

Một điểm đáng chú ý trong hiện trạng này là chủ nhân của những hành động đẹp thường không phải các tổ chức lớn, mà là những người lao động bình dân. Đó là gánh bánh mì, chú bán tạp hoá hay chỉ đơn thuần là bà nội trợ. Một số trường hợp không đợi đến khi giàu có mới làm từ thiện, họ sẻ chia ngay trong chính cái vất vả của mình. Họ hiểu rằng một ly nước mát hay một bữa ăn đúng lúc có thể tiếp thêm động lực cho một người xa lạ đi qua những ngày “giông bão”.

“Thì mỗi ngày thì không nhiều nhưng ngày nào cũng có. Chẳng qua mình để cái hình thức này là để cho mấy cô, chú giống như là ăn không thấy ngại đó. Có nhiều người, người ta cảm thấy ngại, hoặc thậm chí một số bạn là công nhân đi làm, hoặc là cuối tháng người ta chưa có lãnh được lương đi mà đi ngang qua, người ta đói bụng mà người ta không có đủ tiền để ăn những cái món khác đó, thì mình cũng mời vô, mình nói là cứ vô ăn”, giải thích vì sao những phần ăn ở đây có giá 1.000 đồng, bà Thuỳ An, chủ một tiệm mì 1.000 đồng ở Long An (cũ) chia sẻ.

Sự tính toán nhỏ ấy cho thấy, điều người cho đi quan tâm không chỉ là bữa ăn, mà còn là cảm giác được tôn trọng của người nhận.

Tử tế hiện diện dưới nhiều hình thức thiết thực, chạm đến từng nhu cầu nhỏ nhất của người lao động nghèo. Đó có thể là những tủ quần áo cũ với dòng chữ “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến lấy”; đó còn là những góc vỉa hè treo tấm bảng “Bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật”. Thậm chí, lòng tốt ấy còn được hiện đại hoá qua những cây “ATM gạo”, những sạp rau củ sạch “0 đồng” hay những tủ thuốc gia đình đặt ngay ngắn trước cổng nhà dành cho ai lỡ đường cần lúc ốm đau.

Sự đa dạng này cho thấy lòng tốt không theo một khuôn mẫu cố định; nó linh hoạt và bao dung, biến mỗi mét vuông vỉa hè thô ráp trở thành một trạm dừng chân ấm áp, nơi người ta không chỉ nhận được vật chất mà còn nhận được cả niềm tin vào tình người giữa phố thị ngược xuôi.

Khi lòng tốt tự phát phải gánh phần việc của an sinh

Sự tồn tại bền bỉ của những thùng trà đá miễn phí, những ổ bánh mì từ thiện hay các hình thức san sẻ tự phát trong đời sống đô thị là một tín hiệu tích cực về tình người. Tuy nhiên, chính sự tồn tại bền bỉ ấy cũng phần nào phơi bày những khoảng trống của hệ thống an sinh xã hội. Khi những mô hình tự phát này xuất hiện nhiều hơn, nó vô tình trở thành một “mạng lưới an toàn” không chính thức, gánh vác phần việc mà lẽ ra các chính sách trợ cấp và phúc lợi cần bao phủ.

Việc người dân phải tự đùm bọc nhau bằng những nguồn lực hạn hẹp của cá nhân cho thấy một thực tế rằng: khi những giải pháp mang tính hệ thống chưa kịp chạm tới mọi ngóc ngách của đời sống, thì lòng tốt tự phát chính là “túi cứu trợ” linh hoạt và kịp thời nhất. Tuy nhiên, lòng tốt dù bao la đến đâu cũng có giới hạn về nguồn lực và tính ổn định; nó có thể sưởi ấm lòng người lúc ngặt nghèo, nhưng không thể thay thế hoàn toàn cho một nền tảng an sinh bền vững và chuyên nghiệp mà mọi công dân đều xứng đáng được hưởng.

Suy cho cùng, những thùng trà đá miễn phí, những tủ bánh mì, những ly mì, quần áo 0 đồng không chỉ đơn thuần là việc trao đi một món hàng vật chất, mà đó còn là giữ gìn hơi ấm giữa một xã hội hiện đại đôi khi lạnh lẽo và vội vã. Những hành động tự phát ấy, dù nhỏ bé và thầm lặng, nhưng lại là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống bền bỉ của tình đồng bào.

Lòng tốt đáng trân trọng, song không nên bị đặt vào vị trí thay thế cho các cơ chế bảo đảm an sinh bền vững. Bởi nếu lòng tốt vẫn phải âm thầm vá víu những thiếu hụt căn bản của đời sống, thì đó không chỉ là câu chuyện đẹp về tình người, mà còn là lời nhắc thẳng thắn về những trách nhiệm không thể tiếp tục bị bỏ ngỏ.

No comments:

Post a Comment