Thursday, February 5, 2026

VNTB – Xã Luận về thông báo của bộ Công An Việt Nam
Liêm Lý
06.02.2026 2:29
VNThoibao


(VNTB) – Bộ Công An Việt Nam leo thang khủng bố, vu cáo TS Nguyễn Đình Thắng bằng một thông báo vô căn cứ, là tội phạm khủng bố.

Ảnh hưởng của BPSOS, về Tự Do Tôn Giáo và Thế Cân Bằng Ngoại Giao Việt – Mỹ ngày càng đưa chính phủ Việt Nam vào thế bí.

Sau khi rầm rộ tổ chức cái gọi là “ công ước Hà Nội “ thực ra là Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng là văn kiện pháp lý đa phương đầu tiên do Liên hợp quốc chủ trì xây dựng, được mở ký tại Hà Nội từ ngày 25-26/10/2025. Với 9 chương và 71 điều khoản, công ước quy định về hình sự hóa tội phạm mạng, hợp tác quốc tế, dẫn độ và bảo vệ dữ liệu

Chính phủ Việt Nam  đã ra lệnh truy nã Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nguyễn Văn Đài và tồ chức xử án cuội ( khiếm diện ) trong khi họ đang là công dân và tị nạn tại Đức Quốc

Hôm nay trước thềm hội nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo IRF 2026 sắp diễn ra tại Washington DC . Vào ngày 2 và 3, 02, 2026, Bộ Công An Việt Nam leo thang khủng bố, vu cáo TS Nguyễn Đình Thắng bằng một thông báo vô căn cứ, là tội phạm khủng bố .

Việc chính quyền Việt Nam thay đổi chiến thuật một mặt cố sức tạo bề mặt tự do tôn giáo giả tạo với sự hợp tác của một vài giám mục và tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Tôn giáo . Mặt khác vu cáo, gia tăng các biện pháp pháp lý vô căn cứ và truyền thông nhằm vào Boat People SOS (BPSOS) không thể tách rời bối cảnh rộng lớn hơn: cuộc đấu tranh dai dẳng về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền trong quan hệ Việt – Mỹ.

Trong nhiều năm, BPSOS đã trở thành một trong những tổ chức vận động có ảnh hưởng đáng kể tại Washington, đặc biệt trong việc cung cấp dữ liệu, hồ sơ và lời chứng cho United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) và các văn phòng dân biểu Hoa Kỳ. Chính những hoạt động này đã góp phần khiến Việt Nam hai năm liên tiếp 2024–2025 bị đưa vào Special Watch List (SWL) về tự do tôn giáo, và đứng trước nguy cơ bị xếp vào danh sách Country of Particular Concern (CPC) trong năm 2026.

Từ vận động dân sự đến áp lực ngoại giao

Trong mắt những người ủng hộ, BPSOS đại diện cho một mô hình vận động xã hội dân sự xuyên biên giới: thu thập chứng cứ, đào tạo kỹ năng pháp lý, và hỗ trợ các cộng đồng tôn giáo hoặc sắc tộc thiểu số nêu lên tiếng nói của mình trên các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, từ góc nhìn của chính phủ Việt Nam, các hoạt động này lại bị xem như một nguồn áp lực chính trị mang tính hệ thống, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, môi trường đầu tư và các thỏa thuận chiến lược.

Việc Việt Nam liên tục xuất hiện trong các báo cáo tiêu cực về tự do tôn giáo không chỉ là vấn đề danh dự ngoại giao. Nó có thể kéo theo hệ quả thực tiễn: hạn chế hợp tác quốc phòng, gia tăng điều kiện trong các hiệp định thương mại, và làm phức tạp quan hệ song phương với Hoa Kỳ — đối tác kinh tế và an ninh hàng đầu của Hà Nội trong bối cảnh địa chính trị khu vực ngày càng nhạy cảm.

Danh sách SWL và bóng mây CPC

Special Watch List không phải là một chế tài trực tiếp, nhưng là lời cảnh báo chính thức rằng tình trạng tự do tôn giáo tại một quốc gia đang bị theo dõi sát sao. Khi một nước bị đưa vào SWL hai năm liên tiếp, khả năng bị nâng lên Country of Particular Concern — mức đánh giá nghiêm trọng hơn nhiều — trở nên hiện hữu. CPC không chỉ mang tính biểu tượng; nó có thể mở đường cho các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc hạn chế viện trợ theo luật pháp Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh đó, những vận động của BPSOS — từ hội thảo, báo cáo cho đến việc kết nối các cộng đồng tôn giáo trong và ngoài nước — được nhìn nhận như một nhân tố góp phần định hình đánh giá của Washington. Điều này lý giải vì sao Hà Nội ngày càng xem tổ chức này không đơn thuần là một NGO – Tổ chức phi chính phủ – nhân quyền, mà là một chủ thể có khả năng tác động đến lợi ích quốc gia ở cấp độ chiến lược.

Thế lưỡng nan của quan hệ Việt – Mỹ

Quan hệ Việt – Mỹ đang ở giai đoạn hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ và an ninh khu vực. Tuy nhiên, nhân quyền và tự do tôn giáo vẫn là điểm nghẽn mang tính cấu trúc. Mỗi khi một báo cáo tiêu cực được công bố, hoặc một tổ chức vận động như BPSOS đẩy mạnh hoạt động, thế cân bằng mong manh giữa hợp tác chiến lược và khác biệt giá trị lại bị thử thách.

Từ phía Hoa Kỳ, việc lắng nghe các tổ chức xã hội dân sự là một phần của truyền thống chính trị và cơ chế kiểm soát quyền lực. Từ phía Việt Nam, việc duy trì ổn định chính trị – xã hội được xem là ưu tiên tối thượng. Hai cách tiếp cận khác biệt này khiến bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến tự do tôn giáo đều dễ dàng trở thành “điểm nóng” ngoại giao.

Xã hội dân sự và câu hỏi dài hạn

Điều đáng chú ý là tác động của các tổ chức như BPSOS không chỉ nằm ở các bản báo cáo hay phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Quan trọng hơn, họ tạo ra một không gian kết nối giữa cộng đồng trong nước và quốc tế — một “hạ tầng mềm” của xã hội dân sự. Chính không gian này mới là yếu tố khiến các chính phủ lo ngại, bởi nó khó kiểm soát hơn những tuyên bố chính trị đơn lẻ.

Về dài hạn, vấn đề không chỉ nằm ở việc một tổ chức có gây “khó” cho chính phủ hay không, mà ở chỗ liệu các cơ chế đối thoại về tự do tôn giáo có được mở rộng hay tiếp tục bị thu hẹp. Nếu đối thoại bị thay thế hoàn toàn bằng đối đầu pháp lý hoặc truyền thông, quan hệ song phương sẽ càng phụ thuộc vào các đòn bẩy chính trị thay vì lòng tin chiến lược.

Kết luận

Những vận động về tự do tôn giáo của BPSOS đã và đang đặt Việt Nam trước áp lực quốc tế đáng kể, đặc biệt qua các cơ chế đánh giá của USCIRF và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Việc Việt Nam hai năm liền nằm trong Special Watch List và phúc trình 6 to chức tôn giáo công cụ( tôn giáo Quốc Doanh )cho thấy vấn đề này không còn là hiện tượng nhất thời. Nguy cơ bị xếp vào danh sách CPC năm 2026, dù chưa chắc chắn, vẫn là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ.

Trong bức tranh lớn hơn, câu chuyện không chỉ xoay quanh một tổ chức hay một hồ sơ pháp lý, mà phản ánh cuộc giằng co giữa hai hệ giá trị: ổn định chính trị và tự do dân sự. Cách mỗi bên lựa chọn đối thoại hay đối đầu sẽ quyết định liệu nhân quyền và tự do tôn giáo trở thành cầu nối hay tiếp tục là vết gợn trong quan hệ Việt – Mỹ những năm tới. 

Liệu rằng với chính sách cứng rắn của Tổng Thống Trump và Ngoại Trưởng Marco Rubio với các chế độ độc tài cộng sản còn sót lại ( cấm nhập cảnh những người làm việc , hợp tác với Đảng cộng sản. Đàn áp tôn giáo), chính phủ Việt Nam đã đổi chiến thuật, hình sự hoá tổ chức BPSOS và cá nhân TS.  Nguyễn Đình Thắng sẽ dẫn đến danh sách CPC nhanh hơn.

01/30/2026

No comments:

Post a Comment