Ngày giỗ lần thứ sáu của cụ Lê Đình KìnhĐặng Bích Phượng
2-2-2026
Tiengdan
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ sáu của cụ Lê Đình Kình, mấy chị em/cô cháu chúng em vào “ăn giỗ” cụ. Tuy nhà cầm quyền đã lơi lỏng, không canh gác chặt như những năm đầu, nhưng chúng em vẫn nâng cao cảnh giác, vẫn lẳng lặng đi vào Đồng Tâm. Xong xuôi mọi việc, mới lên Facebook kể lể – nguyên tắc an toàn là trên hết.
Một cậu em nói, nhà em mới biết, có hai cụ “đi” thiêng lắm. Một là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, đi ngày 1 âm lịch, hai là cụ Lê Đình Kình, đi ngày rằm 15 âm lịch.
Nhớ 49 ngày cụ Kình, bọn chúng em có rủ rê một số người vào Đồng Tâm. Nhưng ngày đó sự kiện Đồng Tâm còn nóng lắm, nên mọi sự canh gác cả ở Đồng Tâm lẫn Hà Nội đều rất gắt. Nhà em và chị Hoàng Hà nhân lúc các bánh canh mệt mỏi, lơ là, nghĩ đã cuối ngày, nên bỏ gác, bèn lẻn ra bến xe buýt. Đến được bến xe Yên Nghĩa đã gần 9 giờ tối, chuyến xe bus cuối cùng chạy vào Ba Thá đã lăn bánh trước đó gần nửa tiếng. Hai chị em quyết định gọi taxi, thú nhận với lái xe là chúng em vào nhà cụ Kình. Lái xe không từ chối, dọc đường còn dừng lại cho chúng em xuống mua hoa. Vào đến nhà cụ Kình đã gần 11 giờ đêm. Đường làng vắng hoe, chỉ có sân nhà cụ Kình là sáng đèn. Mọi người ngạc nhiên khi thấy hai bà già chúng em đi vào… Vào trong nhà, nhà em nhắn tin cho bạn bè ở Hà Nội: đã đến nơi an toàn! Mọi người mừng quá, khen giỏi, còn bảo chúng em cố gắng ở đó vài ngày!
Sáng sớm hôm sau, bà con đèo hai chị em ra mộ cụ Kình, thắp hương xong là đèo hai chị em ra bến xe bus chợ Ba Thá, bắt chuyến xe về Yên Nghĩa, rồi từ Yên Nghĩa về nhà. Về tới nhà, bắt gặp các “bánh canh” đang nhớn nhác dưới hầm xe chung cư, hỏi cô đi đâu về đấy? Khi nhà em bốt bài, đăng ảnh… chưa đầy 5 phút sau, bánh canh gọi điện, hốt hoảng hỏi: cô chụp ảnh khi nào đấy?
Vậy mà bạn bè còn mong chúng em ở đó vài ngày, thì không biết còn đường mà về Hà Nội không nữa. Sau vụ đó, bánh canh canh tận cửa nhà em luôn. Đó là lý do, mấy năm nay, chúng em không dám vào dự đám giỗ cụ Kình.
Sáu năm đã trôi qua, vậy mà nước mắt vẫn rơi khi nhắc đến cụ Kình, đến nỗi đau Đồng Tâm. Vẫn nghẹn ngào khi nhắc đến những người dân Đồng Tâm bị đánh đập hết sức tàn bạo lúc bị bắt (nhà em vốn mau nước mắt, dễ xúc động, viết đến đây mà nước mắt vẫn rơi đây).
Sáu năm mới dám đến giỗ cụ, mà đi cũng không dám nói trước trên mạng. Trong năm, vẫn còn một số người nhớ đến bà con Đồng Tâm, hàng năm vẫn nhờ chúng em gửi quà. Bọn chúng em gom lại, đến cuối năm mới vào đưa cho bà con. Hiện còn 6 người đang ở tù:
1/ Lê Đình Công – tử hình
2/ Lê Đình Chức – tử hình
3/ Lê Đình Doanh – chung thân
4/ Bùi Viết Hiểu – 16 năm
5/ Nguyễn Quốc Tiến – 13 năm
6/ Nguyễn Văn Tuyển – 11 năm
Một người bạn của Nguyễn Thúy Hạnh ở bên Mỹ, gửi tặng Hạnh 10 triệu. Hạnh đem số tiền này, gửi tặng lại cho nhà cụ Kình. Sau khi bị đột quỵ não nhẹ, Hạnh hay quên, không thể nhớ và tìm ra Facebook của người bạn kia, để nói với họ về việc món quà của bạn, đã được Hạnh tặng lại cho gia đình cụ Kình. Hạnh không vào Facebook nữa, giờ chỉ chuyên tâm chữa bệnh. Vì vậy nhà em viết lên đây, mong người bạn kia của Hạnh đọc được điều này.
Lúc chúng em ra về, bà con nhét đầy cốp xe các loại quà. Hạnh cứ rền rĩ, bảo chết thôi, thế này thì lần sau không dám vào nữa. Nhưng không nhận quà, bà con lại buồn, cũng tội. Thế là chúng em cũng mượn hoa cúng Phật đây (trừ Hạnh).
Vì lý do an toàn, nên chúng em không gióng trước ngày vào Đồng Tâm. Nhưng năm nào bọn chúng em cũng vào với bà con. Thế nên nhân đây nhà em cũng “gióng” luôn, rằng ai có lòng, bọn chúng em xin nhận giùm, để đến cuối năm chúng em lại chuyển giùm.
Chuyện mới nghe được: Khi Lê Đình Doanh, con trai cả của Lê Đình Công bị tuyên án tù chung thân, nó bảo vợ, viết đơn ly hôn gửi vào đây, tao ký cho, còn về mà lấy chồng. Vợ nó bảo, trong tù nghĩ linh tinh, kệ! Nghe thương quá (lại sụt sịt, đỏ con mắt).
No comments:
Post a Comment