Ông Tập có đang muốn “cầm cân nảy mực”?Lê Thọ Bình
9-2-2029
Tiengdan
Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cùng một ngày, lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, động thái ngoại giao dồn dập này không chỉ mang tính nghi thức, mà còn gợi lên câu hỏi lớn: Phải chăng Bắc Kinh đang muốn định vị mình như một bên giữ thế cân bằng quyền lực?
Ngoại giao điện đàm cấp cao vốn không hiếm trong quan hệ quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, việc lãnh đạo Trung Quốc trao đổi liên tiếp với hai trung tâm quyền lực có lợi ích đan xen và cạnh tranh sâu sắc mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Nó phát đi thông điệp rằng Bắc Kinh không muốn bị xem là đứng hẳn về một phía, mà đang theo đuổi chiến lược linh hoạt: Duy trì đối thoại với mọi cực quyền lực để bảo vệ không gian chiến lược của mình.
Trong cuộc trao đổi với Nga, nội dung kinh tế và năng lượng nổi bật như một trụ cột ổn định quan hệ song phương. Khi Moscow chịu áp lực trừng phạt từ phương Tây, Trung Quốc trở thành thị trường và đối tác quan trọng. Quan hệ này mang tính thực dụng cao: Nga cần đầu ra năng lượng, Trung Quốc cần nguồn cung ổn định cho tăng trưởng dài hạn. Sự ràng buộc lợi ích ấy khiến hợp tác song phương vượt ra ngoài khuôn khổ chính trị thuần túy.
Ở chiều ngược lại, kênh liên lạc với Washington cho thấy Bắc Kinh nhận thức rõ rằng cạnh tranh Mỹ – Trung là cấu trúc dài hạn, nhưng không đồng nghĩa với đối đầu toàn diện. Việc duy trì trao đổi cấp cao giúp quản lý rủi ro, tránh hiểu lầm chiến lược và giảm khả năng leo thang ngoài kiểm soát. Trong một nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau, cả hai bên đều có động cơ giữ cửa đối thoại mở.
Chính sự song hành đó tạo nên hình ảnh Trung Quốc như một tác nhân muốn giữ thế cân bằng. Tuy nhiên, “cầm cân nảy mực” trong địa chính trị không đơn thuần là duy trì quan hệ với nhiều bên. Nó đòi hỏi mức độ tin cậy và tính trung lập – những yếu tố khó đạt được khi mọi cường quốc đều hành động dựa trên lợi ích riêng. Trung Quốc không phải người đứng ngoài cuộc chơi; nước này vừa là đối tác chiến lược của Nga, vừa là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ.
Do đó, loạt điện đàm có thể được hiểu như một bước đi ngoại giao có tính toán: Khẳng định vai trò, mở rộng ảnh hưởng và tránh bị cuốn vào thế đối đầu cứng. Trong một thế giới đang dịch chuyển sang cấu trúc đa cực, khả năng duy trì nhiều kênh liên lạc song song đã trở thành một dạng quyền lực mềm.
Tập Cận Bình có thể chưa thực sự “cầm cân nảy mực” theo nghĩa trọng tài toàn cầu. Nhưng việc chủ động đứng ở điểm giao giữa các cực quyền lực cho thấy tham vọng định hình vị trí của Trung Quốc trong trật tự mới. Và trong thời đại phân cực, bản thân năng lực giữ đối thoại liên tục đã là một lợi thế chiến lược đáng kể.
No comments:
Post a Comment