Sunday, February 8, 2026

Tập Cận Bình 'đả hổ': những mục tiêu ngoài quân đội
8 tháng 2 2026
BBC

Getty Images/BBC
Chiến dịch Đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình đã kết liễu sự nghiệp của nhiều nhân vật cấp cao

Sự kiện Thượng tướng Trương Hựu Hiệp bị điều tra khiến mọi chú ý đổ dồn vào cuộc thanh trừng trong hàng ngũ tướng lĩnh. Trên thực tế, ở bên ngoài quân đội, ông Tập Cận Bình đã trừng phạt những tên tuổi thậm chí còn lớn hơn.

Từ khi nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, thường được gọi là Đả hổ diệt ruồi. Trong đó, "hổ" là quan chức lãnh đạo cấp cao, "ruồi" là cán bộ cấp thấp.

Vào năm 2022, Trung Quốc đã công bố một báo cáo tổng kết 10 năm chiến dịch chống tham nhũng cho biết đã hơn 4,6 triệu vụ tham nhũng đã bị điều tra, có 553 cán bộ do trung ương quản lý bị xử lý. Trong số này, có nhân vật trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nhóm quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con số này đến nay hẳn đã tăng lên nhiều.

Cùng điểm lại một số nhân vật đáng chú ý, ở bên ngoài quân đội, đã bị ông Tập trừng phạt.

'Chính quốc cấp' và 'phó quốc cấp'

"Chính quốc cấp" là những lãnh đạo cấp cao nhất, bao gồm toàn bộ thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị (hiện tại có 7 người), trong đó có tổng bí thư, chủ tịch nước (hai chức danh này do một người giữ), thủ tướng, chủ tịch quốc hội...

Trong gần 15 năm qua, Chiến dịch Đả hổ diệt ruồi đã chạm tới nhân vật thuộc hàng "chính quốc cấp". Đó là Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007-2012.

Sau khi Chu Vĩnh Khang rời khỏi Ban Thường vụ Bộ Chính trị vào tháng 11/2012, đến tháng 8/2013, báo chí đưa tin gia đình ông này đang bị điều tra tham nhũng.

Tới tháng 12/2014, báo chí Trung Quốc đưa tin Chu Vĩnh Khang đã bị bắt và đang được chuyển sang cơ quan tư pháp. Trước đó, ông ta đã bị khai trừ đảng.

Đọc nhiều nhất






Chu Vĩnh Khang từng là bộ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2002-2007 và là thành viên đầu tiên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra tham nhũng.

Ông bị cáo buộc với ba tội danh: nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật nhà nước.

Trong số này, cáo buộc "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" có thể là nghiêm trọng và gây chú ý nhất, nhưng vào thời điểm ấy, không có thông tin chính thức nào về việc ông ta "làm lộ bí mật nhà nước" cho ai.

Trong một bài viết vào tháng 4/2015, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho rằng cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước nhiều khả năng liên quan đến mối quan hệ thân thiết giữa Chu và Bạc Hy Lai.

Họ Bạc là bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ năm 2007, đến năm 2012 thì bị bãi chức và đã bị điều tra, khai trừ đảng và lãnh án tù chung thân vào tháng 9/2013, trong giai đoạn Tập Cận Bình mới lên nắm quyền.

Theo cuốn Chinese Spies: From Chairman Mao to Xi Jinping (Gián điệp Trung Quốc: Từ Mao Chủ tịch tới Tập Cận Bình) của phóng viên điều tra người Pháp Roger Faligot, Bạc Hy Lai bị cáo buộc tung tin xấu về Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và ông Tập Cận Bình, người lúc ấy sắp thay thế Hồ Cẩm Đào. Lúc bấy giờ, Chu ủng hộ Bạc lên làm tổng bí thư và vì thế cũng thành đối tượng bị theo dõi.

Dù không thể xác nhận tin đồn hai người này định hạ bệ ông Tập, nhưng một điều có thể khẳng định là Bắc Kinh rất nhạy cảm trước nguy cơ rạn nứt từ trên.

Thời điểm Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ và điều tra, họ Bạc đang thụ án tù chung thân cho các tội danh hối lộ, tham nhũng, lạm quyền. Ngày ra tòa 11/6/2015, ông Chu xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và bộ tóc trắng. Tương tự Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang sau đó lãnh án tù chung thân.

"Tôi chấp nhận bản án. Tôi sẽ không kháng cáo. Tôi nhận ra tội lỗi của mình và những gì gây ra cho đảng," ông nói khi nghe bản án của mình.

Và cũng tương tự vụ án họ Bạc và hầu hết các vụ án khác ở Trung Quốc, trong quá trình điều tra, mọi mặt đời sống gia đình Chu Vĩnh Khang đều bị đưa lên mặt báo, từ khu lăng mộ gia tộc, các thủ đoạn làm giàu, quan hệ với giới xã hội đen… Nhân dân Nhật báo số ra ngày 10/12/2014 thậm chí còn gọi Chu Vĩnh Khang là "kẻ phản quốc", so sánh ông này với ba sĩ quan cấp cao của quân đội bị kết án tử hình sau khi bị kết tội bán thông tin tình báo cho Đài Loan.

Một năm sau ngày Chu Vĩnh Khang lãnh án, vợ ông ta là Giả Hiểu Diệp bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Chu Bân, con trai Chu Vĩnh Khang, cũng lãnh án 18 năm tù giam về tội nhận hối lộ và kinh doanh bất hợp pháp.

Trong bài phát biểu vào ngày 27/10/2016, Tập Cận Bình đã nhắc tới Chu, Bạc cùng một số tướng lĩnh quân đội khác. Ông Tập khẳng định những người này không chỉ tham ô, có lối sống hủ bại mà còn có dã tâm chính trị, kết bè kết phái, lôi kéo vây cánh để thực hiện các âm mưu chính trị.

"Về mặt chính trị, họ bộc lộ ra những vấn đề nghiêm trọng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Ba năm qua, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh phải nhận thức rõ về chính trị và duy trì sự nghiêm minh của đảng," ông Tập nói.

Getty Images
Ông Chu Vĩnh Khang

Trong hệ thống thang bậc chính trị Trung Quốc còn có "phó quốc cấp", khái niệm chỉ nhóm lãnh đạo cấp cao chỉ xếp sau "chính quốc cấp".

Trong năm 2014, hai "phó quốc cấp" bị trừng trị là Phó Chủ tịch Chính hiệp Tô Vinh và Trưởng Ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Lệnh Kế Hoạch.

Vào giữa tháng 6/2014, truyền thông Trung Quốc đưa tin Tô Vinh bị điều tra do "vi phạm kỷ luật đảng và nhà nước" – một cách nói thường được sử dụng cho tội tham nhũng.

Tô Vinh là một trong số 23 phó chủ tịch của Chính hiệp – cơ quan hiệp thương chính trị và là bộ phận trung tâm của hệ thống mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ Tô giữ chức này từ tháng 3/2013, thời điểm ông Tập lên nắm giữ chức chủ tịch nước.

Tới đầu năm 2015, Tô Vinh bị khai trừ đảng, kết thúc sự nghiệp chính trị, tới năm 2017 thì bị tuyên án tù chung thân, đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân về tội nhận hối lộ.

Vào tháng 12/2014, một "phó quốc cấp" khác là Lệnh Kế Hoạch bắt đầu bị điều tra. Ông Lệnh từng là chánh Văn phòng Trung ương Đảng dưới thời Hồ Cẩm Đào và là một ngôi sao chính trị có tham vọng.

Vào tháng 3/2012, con trai ông thiệt mạng và hai cô gái bị thương trong một vụ tai nạn.

Theo báo New York Times, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Lệnh Kế Hoạch đã lập tức điều động người của Cục Cảnh vệ Trung ương, cơ quan phụ trách an ninh cho giới lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, phong tỏa hiện trường. Hai cô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Báo chí Trung Quốc nói rằng Lệnh Kế Hoạch và Chu Vĩnh Khang đã liên minh. Theo đó, Chu giúp Lệnh che giấu vụ tai nạn để khỏi ảnh hưởng đến đường thăng tiến của Lệnh. Còn Lệnh phải đảm bảo các cuộc điều tra xoay quanh cựu ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai không lan đến Chu và gia đình.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin người thân của hai cô gái này đã nhận được hàng chục triệu nhân dân tệ từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNPC). Tổng giám đốc CNPC khi đó là Tưởng Khiết Mẫn, thuộc hạ thân tín của Chu.

Về họ Tưởng, ông ta đã nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban giám sát, quản lý tài sản nhà nước vào tháng 3/2013, nhưng chỉ 6 tháng sau đã bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Tới tháng 10/2015, ông ta bị kết án 16 năm tù.

Quay lại liên minh Chu - Lệnh, cả hai phía của giao kèo này đều không thành. Họ Chu thì lãnh án chung thân, như đã nói ở trên, còn Lệnh không lâu sau cũng bị lộ.

Vào đầu tháng 1/2015, Tân Hoa Xã đăng bài bình luận Những phe nhóm bị tiêu diệt trong chống tham nhũng, nhắc đến phe Sơn Tây, gồm các quan chức tham nhũng đến từ địa phương này. Bài viết khẳng định phe nhóm này có mối liên hệ trực tiếp đến Lệnh Kế Hoạch.

Tới tháng 5/2016, họ Lệnh bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ, đánh cắp bí mật quốc gia và lạm quyền.

Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin Lệnh đã đánh cắp hơn 2.700 văn kiện cơ mật gồm cả 3 mức: bí mật, cơ mật và tuyệt mật, liên quan đến chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao và văn hóa. Các tài liệu mật này đều được ban hành từ sau tháng 9/2012, tức là sau khi ông Lệnh không còn ở Văn phòng Trung ương Đảng.

Kết cục của vụ này là Lệnh Kế Hoạch lãnh án tù chung thân.

Một nhân vật cộm cán khác cũng bị trừng phạt gần đây là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài. Ông này làm bí thư Trùng Khánh từ năm 2012 và tới năm 2017 thì bị cách chức.

Vào tháng 5/2018, họ Tôn lãnh án tù chung thân sau khi bị kết tội nhận hối lộ hơn 170 triệu nhân dân tệ (khoảng 536 tỷ đồng).

Play video, "Tập Cận Bình đả hổ diệt ruồi: những tướng quân đội nào đã bị thanh trừng?", Thời lượng 11,00
11:00
BBC:Play video Tập Cận Bình Đả hổ diệt ruồi: những tướng quân đội nào đã bị thanh trừng?

Hàng loạt bộ trưởng bị 'trảm'

Ngoài các "chính quốc cấp" và "phó quốc cấp", hàng loạt cán bộ cấp bộ trưởng hoặc tương đương đã mất chức hoặc vướng vòng lao lý.

Nhiều đời bộ trưởng tư pháp đã trở thành mục tiêu của Đả hổ diệt ruồi.

Đầu tiên là bà Ngô Ái Anh – Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 7/2005 tới tháng 2/2017. Mọi chuyện dường như đã bắt đầu khi tờ Tinh Đảo nhật báo của Hong Kong đưa tin vào tháng 6/2017 rằng bà Ngô có dính líu tới một vụ gian lận bằng cấp liên quan tới Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư pháp Lô Ân Quang.

Truyền thông Trung Quốc lúc bấy giờ đưa tin rằng Lô Ân Quang đã nhận hối lộ và khai man phần lớn lý lịch cá nhân, bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, hoàn cảnh gia đình, thậm chí cả tên thật của mình.

Về vấn đề này, giới chức Trung Quốc khẳng định bà Ngô phải chịu trách nhiệm lớn trong việc Lô được điều chuyển về Bộ Tư pháp và trở thành một lãnh đạo cấp cao.

Vào tháng 10/2017, bà Ngô bị khai trừ đảng do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Theo The Diplomat, bà Ngô thực chất đã rời bỏ cương vị của mình vào tháng 2/2017.

Phó Chính Hoa – Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 3/2018 – cũng bị bắt vào tháng 10/2021 sau khi nghỉ hưu để điều tra về "những vi phạm nghiêm trọng" kỷ luật và pháp luật.

Khoảng một năm sau, ông Phó bị tuyên án tử hình hoãn thi hành án hai năm về tội nhận hối lộ. Đây là một mức án mà người lãnh án sẽ được giảm xuống chung thân nếu trong hai năm không có thêm vi phạm.

Phó Chính Hoa vào năm 2013 từng phụ trách ban chuyên án điều tra Chu Vĩnh Khang, giờ thì đến lượt ông ta vào tù.

Người kế nhiệm Phó Chính Hoa ở ghế bộ trưởng tư pháp là Đường Nhất Quân cũng dính án nhận hối lộ và vừa bị tuyên án chung thân vào hôm 3/2/2026.

Theo phán quyết, họ Đường đã trục lợi hơn 137 triệu nhân dân tệ (khoảng 512 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2022.

Getty Images                                     Ông Tần Cương
                        

Trong số các bộ trưởng ngã ngựa thì có lẽ Ngoại trưởng Tần Cương là trường hợp gây chú ý nhất. Tần Cương từng được coi là nhân vật thân cận của Tập Cận Bình, cho đến khi đột ngột biến mất.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy họ Tần là vào ngày 25/6/2023, trong một sự kiện ngoại giao.

Cuộc gặp dự kiến vào đầu tháng 7/2023 giữa ông Tần và Trưởng đại diện đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell tại Bắc Kinh đã bị hoãn lại chỉ hai ngày trước khi diễn ra. Lúc bấy giờ, Trung Quốc đã thông báo với EU rằng thời điểm gặp "không còn phù hợp", Reuters dẫn thông tin từ một phát ngôn viên của EU.

Vào giữa tháng Bảy cùng năm, khi được hỏi về tung tích của ông Tần, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói "không có thông tin để cung cấp", đồng thời nói thêm rằng các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc vẫn đang được tiến hành như bình thường.

Gần tới cuối tháng, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin ông Tần bị miễn nhiệm chức bộ trưởng. Lý do cụ thể không được cung cấp.

Vào tháng 9/2023, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin riêng nói rằng ông Tần từng dính vào chuyện tình ái trong thời gian giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

Kênh tin tức Nikkei Asia vào tháng 12/2023 dẫn nguồn tin nói rằng Nga đã phím tin cho Trung Quốc khẳng định ông Tần là "gián điệp của Mỹ" khiến ông này mất chức. Nguồn tin cho hay Nga có thể đã cung cấp một số "bằng chứng".

Tới tháng 10/2024, WSJ dẫn các nguồn tin tiết lộ cụ thể hơn về quan hệ tình ái và nghi án gián điệp của Tần Cương. Theo đó, Nga đã báo với phía Trung Quốc rằng Phó Hiểu Điền, một người dẫn chương trình nổi tiếng, là một điệp viên Cục Tình báo Mật (MI6) của Anh. Phó Hiểu Điền chính là người mà trước đó báo Financial Times, dẫn các nguồn tin riêng, từng cho biết có quan hệ tình ái với họ Tần.

Việc Tần Cương "biến mất" trong một khoảng thời gian dài không phải là cá biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cũng biến mất trong khoảng hai tháng trước khi bị cách chức vào tháng 10/2023.

Tướng Lý Ngọc Siêu, Tư lệnh đơn vị Lực lượng Tên lửa của quân đội, và cấp phó của ông cũng đã "biến mất" nhiều tháng trước khi việc bãi nhiệm họ được công bố.

Gần đây, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Thượng tướng Lưu Chấn Lập, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, cũng đột ngột biến mất khi các thông tin họ bị điều tra được công bố.

Tư lệnh Vương Kỳ Sơn


Getty Images                                              Ông Vương Kỳ Sơn
                        
Dưới thời Tập Cận Bình, người đầu tiên đóng vai trò chỉ huy trực tiếp chiến dịch Đả hổ diệt ruồi là Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng từ năm 2012.

Ông Vương là một chính trị gia có nhiều ảnh hưởng trong chính trường Trung Quốc với lịch sử công tác và chuyên môn trong ngành kinh tế. Theo SCMP, họ Vương bắt đầu nổi lên từ thập niên 1980 khi là một trong những người tiên phong thúc đẩy cải cách kinh tế các vùng nông thôn, giúp đưa hàng triệu nông dân thoát nghèo.

Việc ông này được bổ nhiệm lãnh đạo một cơ quan chống tham nhũng là khá bất ngờ và được cho là nhờ mối quan hệ thân thiết với Tập Cận Bình.

Trong năm năm ông Vương lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng, có tới 1,34 triệu quan chức ở mọi cấp bậc đã bị xử lý với các cáo buộc tham nhũng và vi phạm kỷ luật.

Lúc bấy giờ giới truyền thông gọi Vương Kỳ Sơn là người đàn ông quyền lực thứ hai ở Trung Quốc, chỉ sau ông Tập.

Vào tháng 10/2017, họ Vương đã không được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do quá tuổi. Điều này gần như đồng nghĩa với việc ông sẽ nghỉ hưu.

Thế nhưng, vào tháng 1/2018, họ Vương lại được bầu làm đại biểu quốc hội. Dù Quốc hội Trung Quốc không có giới hạn tuổi nhưng đây là trường hợp đầu tiên kể từ những năm 1990 mà một thành viên Ban Thường vụ Bộ chính trị đã nghỉ được tiếp tục bầu làm đại biểu quốc hội.

Chưa đầy hai tháng sau, Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn ông Tập tiếp tục nắm giữ chức vụ chủ tịch nước, còn Vương Kỳ Sơn làm phó chủ tịch nước.

Trước đó không lâu, giới hạn nhiệm kỳ đối với chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch Trung Quốc đã được bãi bỏ – một bước đi gợi ý việc vị trí phó chủ tịch nước có thể có những tác động to lớn hơn so với trước đó.

Khi ấy, nhà nghiên cứu Ngô Cường, cựu giảng viên Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), cho rằng ông Vương là "một trong những nhân vật quan trọng nhất" trong bộ máy của Chủ tịch Tập.

"Vương Kỳ Sơn sẽ làm cho chức vụ phó chủ tịch nước trở nên thực chất hơn," ông Ngô Cường nói.

Ông Vương là phó chủ tịch nước Trung Quốc đầu tiên không có chức danh trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính từ năm 1998, và giữ chức này tới tháng 10/2023 thì nghỉ hưu.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Đổng Hoành – cựu quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương dưới thời Vương Kỳ Sơn – đã ra tòa với tội nhận hối lộ 460 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.721 tỷ đồng). Họ Đổng sau đó lãnh án tử hình treo.

Khoảng giữa năm 2025, nhiều quan chức thân cận với ông Tập Cận Bình đã biến mất, làm dấy lên những lời đồn đoán về việc ông Tập đang dần mất quyền kiểm soát và cán cân chính trị ở Trung Quốc đang dần có những thay đổi.

Khi ấy, chính ông Tập cũng đã có một khoảng thời gian "biến mất" mà không rõ lý do và không dự thượng đỉnh BRICS.

Một bài viết ngày 30/6/2025 trên CNBC dẫn nguồn tin nói rằng đang có sự dịch chuyển quyền lực nội bộ ở Trung Quốc, dẫn chứng việc "Tư tưởng Tập Cận Bình" ít được nhắc tới hơn và sự xuất hiện trở lại của các ủy viên cấp cao từng bị gạt ra ngoài.

Bài viết khi ấy dẫn các nguồn tin cho rằng trung tâm quyền lực có thể đã chuyển sang Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, người được cho là nhận được sự hậu thuẫn từ các nhân vật cấp cao trong đảng có liên hệ với cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Tuy nhiên, việc tướng Trương bị điều tra phần nào cho thấy Tập Cận Bình vẫn đang có quyền lực rất lớn và chiến dịch Đả hổ diệt ruồi vẫn tiếp diễn mạnh mẽ.

Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng việc loại bỏ Trương Hựu Hiệp vào lúc này tạo cảm giác rất giống với màn phô trương quyền lực mà ông Tập Cận Bình từng thực hiện tại Đại hội Đảng năm 2022.

Chủ đề liên quan






No comments:

Post a Comment