Đói khổ tăng đến mức nào khi tăng trưởng GDP đạt mức 10%? (Phần 2)
Người Việt
Trân Văn
4-2-2026
Tiengdan
08/02/2026
Tiếp theo phần 1
Sau làn sóng doanh nghiệp cung ứng sản phẩm ngưng hoạt động, từ giữa năm ngoái đến nay, tới lượt các cửa hàng, cửa hiệu chuyên phân phối, cung cấp các loại dịch vụ đồng loạt đóng cửa. Làn sóng rời bỏ thị trường được xem là hệ quả của việc buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chính xác hơn có lẽ là người tiêu dùng kiệt quệ. Không chỉ các đô thị mà những khu vực trung tâm của các cụm dân cư trên khắp Việt Nam trở nên đìu hiu. Sự ảm đạm tăng nhanh, lan rộng ngay cả khi Việt Nam đang đứng trước thềm của một năm âm lịch nữa.
Không ít cơ quan truyền thông chính thức mô tả về sự bi quan của doanh giới do mãi lực sụt giảm mạnh, kể cả sau khi họ đã khởi động những chương trình giảm giá tới 90%. Giới am tường thị trường ước đoán, dù Tết đã cận kề nhưng người tiêu dùng có khuynh hướng cắt giảm 50% chi tiêu cho quà cáp, ăn mặc để dồn vào các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm. Dẫu các số liệu do cơ quan thống kê công bố luôn luôn được “biên tập” nhưng những con số như “trong năm 2025, có 1.2 triệu người mất việc” vẫn cho thấy mức độ trầm trọng của nội lực suy giảm.
Những người may mắn còn có việc làm cũng chẳng lạc quan hơn cả về hiện tại lẫn tương lai. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thất vọng, thậm chí căng thẳng khi nơi họ làm việc không có khả năng trả thêm tháng lương thứ 13 (khoản thưởng để chi tiêu vào mùa Tết). Một số người may mắn hơn thì được thưởng bằng “hiện vật” (được nơi làm việc tặng sản phẩm thuộc loại “cây nhà lá vườn” hay đường, sữa, mắm muối…). Số doanh nghiệp sẽ “thưởng Tết” ở mức vài trăm ngàn được dự đoán là không ít!
Giữa lúc dân chúng loay hoay đối phó với những hậu quả nhãn tiền do kinh tế tiếp tục suy thoái chưa thấy điểm dừng bên cạnh sự bất ổn của kinh tế toàn cầu khiến các đơn đặt hàng từ ngoại quốc giảm dần, sinh hoạt xã hội chững lại, không gian sống càng lúc càng ảm đạm do số lượng gia đình, doanh nghiệp khánh kiệt gia tăng thì qua đại hội đại biểu toàn quốc vừa qua, đảng CSVN long trọng tuyên bố, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là “định hướng chiến lược cho giai đoạn từ 2026 đến 2030”!
***
Đến giờ, các viên chức hữu trách ở Việt Nam vẫn xem “tăng trưởng GDP” là công cụ để chứng tỏ năng lực quản trị, điều hành quốc gia và vì vậy mà chăm chăm nhắm vào việc phải đạt hoặc vượt “chỉ tiêu về GDP.” Tuy gia tăng chi tiêu sẽ tạo ra “tăng trưởng GDP” nhưng các viên chức hữu trách ở Việt Nam đã cố tình bỏ qua yêu cầu chi tiêu có chất lượng để cải thiện nội lực của nền kinh tế. Do đó nỗ lực chi tiêu bất chấp hiệu quả để đạt yêu cầu về “tăng trưởng GDP” sẽ chỉ kiến tạo thảm họa.
Không phải tự nhiên mà sau khi GDP trở thành một cách đo lường về mức độ tăng trưởng, rất nhiều quốc gia bắt đầu sử dụng các loại chỉ số khác để xem xét về mức độ phát triển, chẳng hạn HDI (chỉ số phát triển con người – tính toán bằng cách kết hợp trình độ học vấn, thu nhập, tuổi thọ trung bình), GNH (chỉ số hạnh phúc quốc gia – khảo sát sự hài lòng về cuộc sống và chất lượng cuộc sống của cá nhân). “Tăng trưởng GDP” chưa bao giờ đồng nghĩa với phát triển ổn định và bền vững.
“Tăng trưởng GDP” ở mức hai con số là chuyện mà những quốc gia Đông Á đã thành “rồng”, thành “hổ” từng đạt được khi hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa.” Còn Việt Nam? Với bối cảnh hiện nay (kinh tế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào đầu tư nước ngoài trong khi thị trường thế giới hỗn loạn vì chính sách thuế quan rất khó đoán định, sản xuất và dịch vụ cùng đình đốn, lạm phát tăng, mãi lực giảm, nhân lực chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ICOR – hệ số vốn trên một đơn vị tăng trưởng – cao) thì dựa vào đâu để đạt mức này?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất là bơm tiền vào các siêu dự án. Thực tế trong nhiều thập niên vừa qua cho thấy, khi hệ thống công quyền được hệ thống chính trị bật đèn xanh để rót tiền vào các dự án đầu tư công, đồng hành với nỗ lực này là tham nhũng, lãng phí và nợ nần của quốc gia thăng thiên. Không cần phải là chuyên gia kinh tế cũng có thể dự đoán, bám sát phía sau sẽ là lạm phát phi mã. Tiền đồng mất giá sẽ khiến giá cả hàng hóa, kể cả hàng hóa thiết yếu sẽ nhanh chóng vượt qua thu nhập.
Ngoài việc vay cả trong lẫn ngoài, muốn có đủ tiền chi cho các siêu dự án, hệ thống công quyền phải mở rộng nguồn thu. Khi sản xuất-dịch vụ lụn bại như đã biết, chỉ có một con đường là đặt thêm đủ loại thuế, phí và nâng mức thuế, phí hiện có. Nếu đặt chỉ đạo phải đạt mục tiêu “tăng trưởng GDP” ở mức “10%” trong mỗi năm từ nay đến 2030, bên cạnh chỉ đạo “triệt để tiết kiệm 10% chi thường xuyên” thì tự thân những chỉ đạo ấy chẳng khác gì một loại ẩn họa đối với vốn đầu tư cho các loại dịch vụ thiết yếu vốn là phúc lợi công cộng như y tế, giáo dục, an sinh xã hội.
Trước, chỉ tiêu “tăng trưởng GDP” chỉ dao động trong khoảng 6% đến 8%/năm. Giờ, bất chấp thực tế cả ở trong lẫn ngoài Việt Nam, chỉ tiêu này được nâng lên 10%/năm. Trên mạng xã hội, những người am tường thời cuộc bày tỏ sự âu lo rằng thảm trạng từng xảy ra trong giai đoạn từ 2008 đến 2011 sẽ tái xuất hiện (lạm phát khiến giá trị tài sản tiết kiệm giảm 15%, lãi suất tăng vọt nên doanh nghiệp sụp đổ theo kiểu dây chuyền, đầu tư vào đất để bảo toàn tài sản tạo ra sốt ảo và “an cư” trở thành chuyện viển vông đối với đa số người làm công ăn lương,…).
Tuy nhiên chừng đó điều đáng lo chưa thật sự đầy đủ, “tăng trưởng GDP” ở mức hai con số sẽ nhân gánh nặng nợ nần của quốc gia thêm một số lần. Ai trả ngoài dân? Trả bao nhiêu đời mới xong? Nếu không phải “tăng trưởng GDP” ở mức 10%/năm là hậu quả của yếu kém về trí tuệ thì đó dứt khoát là bằng chứng của sự tàn nhẫn, bắt nhiều thế hệ của một xứ sở trả tiền trang sức cho một cá nhân, một nhóm! [kn]
No comments:
Post a Comment