Saturday, February 14, 2026

VNTB – Đại dịch Covid- 19 đâu chỉ là nước mắt?
Đặng Đình Mạnh
14.02.2026 11:30
VNThoibao


 (VNTB) – Một công trình tưởng niệm chỉ có giá trị khi thể hiện được sự phản tỉnh và bài học lịch sử, chứ không thể là nỗ lực đóng gói quá khứ để trốn tránh trách nhiệm trước lịch sử và trước nhân dân.

Tại trung tâm Sài Gòn, sau khi sơn nóc chợ Bến Thành với màu đỏ chói chang và sơn nền đường trước chợ với màu xanh vằn vện, đủ “xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng”[1], thì chế độ cũng vừa cho khai trương công trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19 (giai đoạn 2020 – 2021). Tâm điểm của công trình là một tượng đài được tạo hình giọt lệ khổng lồ, bao quanh bởi các bậc tam cấp đồng tâm.

Xét về khía cạnh nhân văn, việc xây dựng một không gian tưởng niệm quốc gia để người dân cùng nghiêng mình trước những mất mát to lớn của đồng bào là một ý tưởng cần thiết. Điều này hoàn toàn tương đồng với quan điểm tôi từng chia sẻ trước đây về việc cần xác lập một ngày quốc tang hoặc lễ kỷ niệm chung cho những đồng bào đã nằm xuống trong một giai đoạn bi thương ngắn ngủi nhưng khốc liệt của dân tộc.

Tuy nhiên, nếu xét sâu hơn về tính biểu tượng, việc chọn hình ảnh “giọt lệ” làm chủ thể duy nhất cho công trình này là một sự lựa chọn thiếu thỏa đáng, nếu không muốn nói là một nỗ lực khỏa lấp sự thật. Giọt lệ tượng trưng cho sự bi thương và trắc ẩn, nhưng nó lại vô tình đánh đồng những mất mát khách quan do dịch bệnh với những hậu quả chủ quan đến từ sai lầm trong quản trị xã hội của chế độ cầm quyền.

Thật vậy, con số thiệt mạng trong đại dịch Covid 19 tại Việt Nam vô cùng lớn. Nhiều nguồn tin và quan sát thực tế cho thấy con số này có thể lên đến hàng chục vạn người, vượt xa thống kê chính thức 4,3 vạn mà chế độ Cộng Sản trong nước đã từng công bố.

Đáng nói hơn, phần lớn những người thiệt mạng không chỉ do nhiễm virus thuần túy, mà là hệ quả trực tiếp từ những chính sách sai lầm, cung cách quản lý bất cập và bao gồm cả động cơ vụ lợi, cụ thể như sau:

Chính sách cách ly cực đoan: Việc cưỡng chế cách ly tập trung (các diện F1, F2…) vào những không gian tù túng, thiếu điều kiện chăm sóc y tế, mà đơn thuần chỉ là cách ly với xã hội bên ngoài, đã đi ngược lại với nguyên tắc giãn cách, tạo ra môi trường lây nhiễm chéo lý tưởng. Sự việc này, sau cơn dịch, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy lúc bấy giờ, cũng từng thừa nhận sự lúng túng khi gom dân vào nơi cách ly mà không có phương án xử lý tiếp theo.

Ưu tiên mục tiêu chính trị trên an toàn sức khỏe: Tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào Tháng Năm 2021 ngay lúc dịch đang bùng phát; Hoặc việc thúc đẩy cấp đổi căn cước công dân diện rộng, tạo ra những đám đông tập trung người một cách không cần thiết, không đúng lúc.

Lợi ích nhóm và trục lợi trên nỗi đau: Vụ đại án Việt Á là minh chứng điển hình cho việc thông đồng giữa doanh nghiệp và giới chức y tế chính quyền để cưỡng chế xét nghiệm hàng loạt, lặp đi lặp lại một cách vô tội vạ nhằm trục lợi, bất chấp rủi ro lây nhiễm trong cộng đồng.

Chậm trễ trong chiến lược vaccine: Do tâm lý chủ quan, duy ý chí vào các biện pháp phong tỏa kiểu Trung Cộng và mải mê ca ngợi thành tích “ngạo nghễ”, chế độ đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận vaccine sớm, khiến hệ thống y tế bị tê liệt hoàn toàn khi biến chủng Delta đổ bộ.

Chính những sai lầm mang tính hệ thống này đã dẫn đến “làn sóng tử thần” tại Sài Gòn vào các Tháng Sáu, Bảy, Tám và Chín, năm 2021. Những hình ảnh thi thể không kịp khâm liệm, những hẻm nhỏ bị phong tỏa trong tuyệt vọng và tiếng còi xe cứu thương xé lòng mãi mãi là một vết sẹo trong tâm thức người dân. Sự đau thương đó hoàn toàn do “nhân tai”, tức trách nhiệm tày trời mà chế độ đã gây ra.

Vì vậy, tượng đài “giọt lệ” nếu đứng đơn độc chỉ mới thể hiện được một nửa sự thật: Đó là nỗi đau của nạn nhân. Nó hoàn toàn thiếu vắng sự nhắc nhớ về trách nhiệm của những người điều hành đất nước, mà cho đến nay, chưa một lời xin lỗi chính thức hay một sự nhận lỗi thỏa đáng nào được đưa ra trước nhân dân về những quyết sách sai lầm đã trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn đồng bào.

Chưa kể rằng, việc đơn phương ấn định một thiết kế tưởng niệm mang tính ủy mị, thiếu sự phản biện và đóng góp ý kiến của công chúng cho thấy một ý đồ rõ rệt: Dùng nghệ thuật để trừu tượng hóa nỗi đau, từ đó, xóa nhòa trách nhiệm của chế độ.

Với ý đồ thể hiện công trình phiếm diện như vậy, tượng đài tưởng niệm như thiết kế đang có, dù nguy nga như thế nào cũng chỉ là sự lãng phí vô ích. Trừ khi, bổ sung biểu tượng virus Covid 19 và chế độ Cộng Sản vào tượng đài, với ý nghĩa là nguyên nhân gây ra sự đau thương cho đồng bào.

Thật vậy, một công trình tưởng niệm chỉ có giá trị khi thể hiện được sự phản tỉnh và bài học lịch sử, chứ không thể là nỗ lực đóng gói quá khứ để trốn tránh trách nhiệm trước lịch sử và trước nhân dân.

Viết từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 4 Tháng Hai 2026

_____________________

[1] Theo cách nói đùa trong giao tiếp của người miền Nam

Nguồn: 

Facebook Mang Dang

No comments:

Post a Comment