Thursday, February 12, 2026

Hồng Kông: Làn sóng trừng phạt mới và những bản án khắc nghiệt
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
11-2-2026
Tiengdan

Tuần qua đánh dấu một cột mốc đen tối trong hệ thống tư pháp Hồng Kông với hai vụ án gây chấn động dư luận quốc tế, cho thấy Bắc Kinh quyết dùng Luật An ninh Quốc gia để trấn áp những biểu tượng tự do lẫn thân nhân của các nhà hoạt động.

1. Tỷ phú Jimmy Lai bị tuyên án 20 năm tù

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh), 78 tuổi, nhà sáng lập tờ báo Apple Daily, đã bị Tòa án Cấp cao Hồng Kông tuyên phạt 20 năm tù giam.

Ông bị kết tội “âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài” và “xuất bản ấn phẩm mang tính kích động”.

Các thẩm phán gọi ông là “kẻ chủ mưu” trong các hoạt động vận động phương Tây trừng phạt Hồng Kông và Trung Quốc.

Hoa Kỳ, Anh và Liên Hợp Quốc đã đồng loạt lên án bản án này là một “sự bất công lịch sử”. Tổng thống Mỹ đã kêu gọi trả tự do cho ông vì lý do nhân đạo do tuổi tác đã cao và sức khỏe giảm sút sau hơn 5 năm bị giam giữ.

2. Cha của nhà hoạt động Anna Kwok bị kết tội vì “hợp đồng bảo hiểm”

Trong một diễn biến khác gây phẫn nộ không kém, ông Kwok Yin-sang (Quách Ngạn Sinh), 69 tuổi, cha của nhà hoạt động Anna Kwok (đang tị nạn tại Mỹ), đã bị kết tội vào ngày 11 tháng 2 năm 2026.

Ông Quách bị kết tội “Cố gắng giao dịch tài sản tài chính của kẻ đào tẩu” theo Luật An ninh Quốc gia mới (Điều 23).

Ông bị bắt vì cố gắng hủy một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà chính ông đã mua cho con gái từ khi cô mới 2 tuổi. Chính quyền coi đây là hành vi xử lý tài sản của đối tượng đang bị truy nã.

Ông Quách Ngạn Sinh (trái), cha của nhà hoạt động Anna Quách, đến tòa án Hồng Kông ngày 11-2-2025. Con gái ông, cô Anna Quách (phải) hiện sống ở Mỹ, đang bị chính quyền Hồng Kông truy nã. Nguồn: Tyrone Siu/ Reuters

Thông điệp từ nhà hoạt động Anna Kwok: Cô khẳng định đây là hành vi “bắt giữ con tin” và “đàn áp xuyên quốc gia”, mục đích nhằm trừng phạt cô thông qua việc nhắm vào gia đình tại quê nhà.

Các chuyên gia nhân quyền nhận định rằng việc kết án một người cha chỉ vì xử lý tài chính gia đình là một “bước leo thang đáng ngại”. Nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: Bất kỳ ai có mối liên hệ huyết thống với các nhà hoạt động hải ngoại đều có thể trở thành mục tiêu pháp lý.

Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi: Áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên các quan chức tư pháp Hồng Kông.

Đẩy nhanh việc thông qua Đạo luật Chứng nhận HKETO tại Mỹ để hạn chế hoạt động của các văn phòng đại diện Hồng Kông, vốn bị nghi ngờ là các trung tâm giám sát và gián điệp.

Việc kết án ông Kwok Yin-sang (cha của Anna Kwok) được xem là một chỉ dấu cho thấy chính quyền không còn e ngại việc công khai trừng phạt thân nhân của các nhà hoạt động hải ngoại.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch): Gọi đây là hành vi “trừng phạt tập thể” đáng báo động. Bà Elaine Pearson, Giám đốc châu Á của tổ chức này, nhấn mạnh rằng việc trừng phạt một người cha chỉ vì các hoạt động ôn hòa của con gái ông là hành vi vô đạo đức và vi phạm luật pháp quốc tế.

Ân xá Quốc tế (Amnesty International) nhận định bản án này thiết lập một “tiền lệ nguy hiểm” nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và buộc những người đang lên tiếng từ hải ngoại phải tự kiểm duyệt nếu không muốn người thân ở quê nhà gặp nguy hiểm.

Các nghị sĩ Mỹ đã ngay lập tức đưa vụ việc này vào các cuộc thảo luận về Đạo luật Chứng nhận HKETO. Họ cho rằng nếu không có phản ứng mạnh mẽ, các mô hình “đàn áp xuyên quốc gia” này sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho các chế độ độc tài.

VIỆT NAM CÓ THỂ HỌC THEO GÌ TỪ MÔ HÌNH CỦA TRUNG QUỐC?

Nhiều chuyên gia và các báo cáo nhân quyền (như của Freedom House và Human Rights Watch năm 2026) chỉ ra rằng, Việt Nam đang theo sát mô hình “chủ quyền không gian mạng” và “kiểm soát xã hội” của Trung Quốc:

1. Áp dụng các đạo luật “mơ hồ” để trừng phạt kinh tế: Trung Quốc dùng Luật An ninh Quốc gia để quy kết việc rút tiền bảo hiểm là “hỗ trợ tài chính cho kẻ đào tẩu”. Việt Nam cũng có thể vận dụng các điều luật như Điều 331 (Lợi dụng quyền tự do dân chủ) hoặc các quy định về an ninh mạng để đóng băng tài sản hoặc kết tội người thân của các nhà hoạt động hải ngoại dưới danh nghĩa “ngăn chặn nguồn tiền tài trợ cho các hoạt động chống phá”. Hiện Việt Nam đã và đang làm là truy tố, kết án những người hoạt động đang ở nước ngoài như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Huệ Như, Nguyễn Đình Thắng…

2. Đàn áp xuyên quốc gia (Transnational Repression): Trung Quốc dẫn đầu về các kỹ thuật giám sát người dân ở nước ngoài thông qua mạng xã hội (như WeChat) và gây áp lực lên gia đình họ. Việt Nam đang được đánh giá là “học trò xuất sắc” trong lĩnh vực này. Việc siết chặt kiểm soát Facebook hay yêu cầu định danh người dùng Zalo là những bước đi tương tự để theo dõi giới bất đồng chính kiến dù họ ở bất cứ đâu.

3. Công cụ “Con tin”: Việc kết án cha của Anna Kwok gửi đi thông điệp: “Dù bạn ở Mỹ, người thân của bạn vẫn nằm trong tay chúng tôi”. Đây là một “vũ khí tâm lý” cực mạnh mà các chế độ độc tài thường chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để triệt tiêu sự phản kháng từ bên ngoài. Chưa rõ khi nào Hà Nội sẽ học theo bước này.

4. Sự hình thành của “Mặt trận An ninh chung”: Các báo cáo chỉ ra rằng sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh Trung Quốc ngày càng khăng khít trong việc trao đổi kinh nghiệm quản lý không gian mạng và đối phó với “diễn biến hòa bình”. Những gì đang diễn ra ở Hồng Kông hôm nay thường được giới quan sát coi là “bản xem trước” cho những gì có thể xảy ra tại Việt Nam trong tương lai gần.

_____

Cô Anna Quách tweet: “Hôm nay, cha tôi bị kết tội chỉ vì ông ấy là cha tôi. Đây là cách chính quyền Hồng Kông trả đũa tôi và những nỗ lực vận động dân chủ của tôi. Đây là việc bắt giữ con tin. Đây là đàn áp xuyên quốc gia.

 
   Cô Quách khi còn bé và cha cô, ông Quách Ngạn sinh. Nguồn: Anna Quách

No comments:

Post a Comment