VNTB – Chuyện tức cười: Mùa làm màuMinh Anh
15.02.2026 5:17
VNThoibao
(VNTB) – Thì mùa tết là mùa làm màu của công an mà. Cả năm bị chửi rồi, mấy ngày tết phải làm màu chút cho dân bớt chửi.
Mùa tết, mùa làm màu
Anh Ba nói với anh Tư:
– Bữa giờ thấy hình với video công an giúp dân tràn hết trên mạng.
– Thì mùa tết là mùa làm màu của công an mà. Cả năm bị chửi rồi, mấy ngày tết phải làm màu chút cho dân bớt chửi. Ông có coi cái clip xe công an dẫn đường cho người đi sanh em bé ở Sài Gòn chưa?
– Có. Coi công an lạng xe mà thấy ghét.
– Ờ tui coi mà cũng không ưa nổi. Lái xe Honda cánh vàng mà nó lạng qua lạng lại như làm xiếc trên đường. Chạy bạt mạng không coi cái mạng của nó ra cái gì. Chạy vậy lỡ té rồi chết cũng được phong liệt sỹ đó à nha..
– Đúng rồi đó. Không biết mấy ngày tết này công an rảnh lắm hay sao anh? Đường thì kẹt vậy mà công an đứng bên đường phát nước, phát xăng, phát bánh mỳ cho người dân đi về quê ở miền Tây. Miễn phí nha.
– Thì mượn hoa cúng phật thôi. Ông nghĩ là họ bỏ tiền túi ra làm phước cho dân hay sao? Tiền phạt vi phạm giao thông thu lại, công an được hưởng mấy phần, lấy chút ra làm từ công quỹ làm phước đánh bóng tên tuổi chút cũng đâu có tốn của họ cái gì.
– À! Anh nói tui mới nhớ nha. Mấy ông lãnh đạo cấp cao năm nào cũng mượn hoa cúng phật. Đi chúc tết mấy ông lãnh đạo chết, lãnh đạo sống, chỗ nào cũng trưng ra cái tên của họ chình ình ra cho thiên hạ thấy, hết tổng bí thư, tới chủ tịch nước, rồi thủ tướng chính phủ. Cũng đâu phải họ bỏ tiền túi ra, tiền thuế của dân không đó, mà tiếng tốt thì họ lãnh.
– Ờ thì họ cũng làm màu đó. Nhỏ làm màu nhỏ, lớn làm màu lớn. Vậy mà có bao giờ họ công khai cho dân biết tiền quà tết tặng hết bao nhiêu đâu.
– Công khai rồi kết toán sao ông?
– Thua. Anh hỏi tui thì tui hỏi ai?
Cán bộ liêm chính
Anh Tám nói với chị Tám
– Lãnh đạo cấp cao đi thăm cựu lãnh đạo mùa tết thiệt là náo nhiệt nha. Mà ngộ đi thăm trước tết rồi tặng quà vậy là đi tết đúng không? Chớ đi thăm hỏi thì thiếu gì dịp để đi thăm, mắc gì gần tết chộn rộn vậy rồi phải đi thăm cho nó mệt.
– Nếu nói đi tết cho người ta, rồi tặng quà thì lộ liễu quá nên phải nói trớ đi là đi thăm hỏi chớ. Dịp này đi tết đông đi tết tây, họ không có mặt thì mấy phu nhân mới tiếp người đi tết tận nhà hay nhận quà biếu thoải mái được.
– Trời tiền đưa 200 ngàn đô la mà ông Chu Ngọc Anh cũng coi như quà tặng thì mấy cái giỏ trái cây hay rượu bánh đáng bao nhiêu mà phải tránh mặt.
– Sao ông biết là có trái cây với rượu trà bánh thôi? Mùa đi tết là mùa “tạ ơn sếp” ai dám làm cho có.
– Bà nói tui mới ngộ ra nha. À bà thấy nhà ông Nông Đức Mạnh không? Một cái chậu lan hoàng điệp cao tới la-phông luôn, phải 2 thước.
– Cái chậu đó giá chót phải mấy trăm triệu. Ổng thử tính đi, 10 cành giá 2 triệu rưỡi, mà chưa được hàng tuyển vậy đâu. Cái chậu lớn cỡ đó, bông hàng tuyển trong hàng tuyển thì giá 100 – 200 triệu cũng chưa rớ tới được đâu
– Vậy trên cái bàn thờ ông Đỗ Mười cũng quá trời lan luôn, nhà Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu cũng vậy. Tiền bông không cũng mấy chục triệu là ít.
– Ổng có thấy nhà ông Trọng không? Mấy cái trụ gỗ tròn, bộ bàn ghế bằng gỗ đặc, rồi cái bình phong thêu 2 mặt sau lưng. Đừng có nói là liêm chính, tính tiền sơ sơ mấy cái đám đó cũng xanh mặt dân nghèo như mình rồi. Vậy mà nói là giản dị.
– Liêm chính, giản dị là họ tự nói chớ dân có bắt họ nói đâu.
Đường nào cũng tới Long Thành
Anh Năm Bà Chiểu nói với Út Sài Gòn:
– Tổng bí thư yêu cầu thời gian đi từ trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành không thể quá 30 phút. Ổng còn nói nếu đi 2 tiếng hay hơn mới tới thì sẽ không ai tới sân bay Long Thành”.
– Ổng nói giỡn hả? 50 cây số từ trung tâm Sài Gòn tới Long Thành đi dưới 30 phút thì xe phải chạy tới 120 hay 140 mới được nghe. Mà ông tính đi, chỗ nào từ trung tâm ra tới đó đạp được tới 120 cây số/giờ? 1 tiếng đồng hồ tới đó là hên lắm rồi!
– Thì đó là ổng nói, không lẽ phải có đường riêng dành cho xe đi sân bay hay sao ông?
– Còn chưa kể là xe khách làm sao mà trèo lên cái cầu Long Thành với tốc độ cao được? Cầu cao, gió lắc mạnh, chạy nhanh cho chết sao? Ông không thấy xe container, xe tải chết máy vì hụt hơi sao?
– Họ còn định là kéo dài metro số 1 từ Sài Gòn tới đó. Metro chạy 50 cây số cũng phải hơn tiếng đồng hồ. Metro cũng phải dừng từng trạm, đâu có chạy một lèo.
– Họ còn định làm đường sắt cao tốc tới sân bay Long Thành.
– Đường sắt cao tốc là tốc độ cao bao nhiêu? Không lẽ đề pa từ Sài Gòn, máy chưa kịp nóng rồi phải thắng lại vì tới ga Long Thành rồi sao?
– Thì đường nào cũng phải làm để đi được tới siêu sân bay 16 tỷ đô la chớ. Không lẽ có nhà mà không làm đường vô nhà sao?
– Cái sân bay Tân Sơn Nhất họ băm nó nát ra. Bỏ 16 tỷ đô la đó ra, bồi thường rồi lấy lại cho đủ mấy ngàn hec ta đất như hồi thì mặc sức nâng cấp sân bay, làm đường băng mới, đường vành đai, quy hoạch lại cho đâu ra đó. Ai được chia đất quanh cái sân bay Tân Sơn Nhất? Không phải tướng tá, cán bộ thì còn ai vô? Giờ kêu thu hồi thì họ kêu khó nên phải làm cái sân bay Long Thành. Họ cắm đầu làm thôi mà không nghĩ trước sao ông?
– Ông ơi, lính tráng, tướng tá, cán bộ người ta cũng mua đất đón đầu ở Long Thành hết rồi. Làm đường xong, máy bay bắt đầu bay tới bay lui là người ta bung ra làm nhà. Bung tiền ra thì mới kích cầu, tăng GDP được. Ai cũng phất. Giờ kêu ngưng Long Thành họ ôm đất sình bụng chết làm sao? Nên sống chết cũng phải có mấy con đường đi tới Long Thành.
No comments:
Post a Comment