Những hòn đảo bí ẩn trong cuộc tranh cãi Mỹ – AnhDiane Selkirk
15 tháng 2 2026
BBC

Diane Selkirk
Chagos gồm bảy rạn san hô vòng (atoll) và khoảng 60 hòn đảo rải rác trên Ấn Độ Dương như có ai đó tung một nắm vỏ sò ra giữa đại dương xanh thẳm
Biệt lập và không cho phép du lịch, Chagos là một lát cắt thiên đường của vùng nhiệt đới với một trong những hệ thống rạn san hô nguyên sơ nhất trên Trái Đất. Vì sao quần đảo này lại gây tranh cãi?
Vào ngày thứ ba lênh đênh xuôi về phía nam từ Addu City ở Maldives, những đám mây giông cuồn cuộn bao quanh con thuyền của chúng tôi, làm tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không.
Buồm căng gió, chúng tôi luồn lách giữa những gò san hô để chạy đua với thời tiết cho đến khi mặt biển phẳng lặng trở lại. Những hòn đảo xanh um không bóng người xuất hiện ở hai bên. Khi neo đậu ngoài khơi đảo Boddam, tôi nhận ra mình đã đến một nơi mà rất ít người từng đặt chân tới: quần đảo Chagos – một trong những nhóm đảo biệt lập nhất trên thế giới.
Chagos gồm bảy rạn san hô vòng (atoll) và khoảng 60 hòn đảo rải rác trên Ấn Độ Dương như có ai đó tung một nắm vỏ sò ra giữa đại dương xanh thẳm.
Salomon, rạn san hô vòng xa nhất về phía bắc, nằm cách Maldives 286 hải lý về phía nam.
Rạn san hô này không được nhiều người biết tới và gần như tách biệt hoàn toàn. Để có thể sinh sống ở đây, một người cần có khả năng tự lực và chấp nhận cảm giác xa cách tuyệt đối với phần còn lại của thế giới.
Sáu năm sau hành trình vòng quanh địa cầu, gia đình tôi đã đi được nửa vòng trái đất để đến đây, mang theo mọi thứ cần thiết – giống như số ít những người đặt chân tới vùng đảo này.
Thế nhưng, bất chấp vẻ ngoài dường như không mấy quan trọng, những hòn đảo rợp bóng dừa này lại bị cuốn vào một cuộc tranh cãi quốc tế ít ngờ tới. Trong những tuần gần đây, Chagos đã trở thành tâm điểm của căng thẳng ngoại giao mới giữa Anh, Mỹ và Mauritius, làm sống lại các câu hỏi về chủ quyền và di sản của thời kỳ thực dân.
Đọc nhiều nhất





Diane Selkirk
Quần đảo Chagos là một trong những nhóm đảo biệt lập nhất trên thế giới
Vương quốc Anh kiểm soát Chagos (tên chính thức là British Indian Ocean Territory - Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh) từ năm 1814. Năm 1965, khi Mauritius vẫn còn là thuộc địa của Anh, quần đảo này bị tách khỏi Mauritius và chính thức trở thành một lãnh thổ hải ngoại của Anh. London mua lại quần đảo này với giá 3 triệu bảng Anh, nhưng Mauritius cho rằng họ đã bị buộc phải nhượng Chagos một cách bất hợp pháp trong khuôn khổ thỏa thuận giành độc lập.
Bắt đầu từ năm 1967, chính phủ Anh tiến hành cưỡng bức di dời cư dân Chagos nhằm xây dựng một căn cứ quân sự chung tối mật với Mỹ trên đảo Diego Garcia – hòn đảo lớn nhất của quần đảo. Kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1968, Mauritius đã tuyên bố chủ quyền đối với Chagos, khẳng định đây là phần lãnh thổ không thể tách rời của mình.
Trước sức ép ngoại giao ngày càng gia tăng, Anh đã ký một thỏa thuận gây tranh cãi để chuyển giao quyền kiểm soát quần đảo cho Mauritius vào năm 2025. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi việc làm này là "một hành động vô cùng ngu ngốc".
Nhưng trong khi các nhà lãnh đạo quốc gia còn tranh luận về tương lai của Chagos, những dấu tích của quá khứ rối rắm vẫn hiện diện khắp nơi tại vùng đảo vừa bí ẩn vừa đẹp như thiên đường này.
Nguyên sơ và ám ảnh
Chagos là một trong những hệ sinh thái rạn san hô nguyên vẹn nhất hành tinh. Lâu nay, đối với giới thủy thủ, quần đảo này tồn tại như thể một truyền thuyết.
Suốt nhiều thập niên, những người đi biển tự cung tự cấp đã lưu lại hàng tháng trời, đánh bắt quanh rạn san hô này, thu hoạch dừa và sống chậm giữa thiên nhiên.
Những ngày tháng ấy chấm dứt vào cuối những năm 1990, khi giới chức siết chặt việc tiếp cận Chagos.
Giờ đây, quần đảo nhiệt đới đang tranh chấp này không mở cửa cho du khách; những thủy thủ, nhà nghiên cứu và khách được cấp phép chỉ có thể khám phá nơi đây nếu xin giấy phép trước, trải qua quá trình đánh giá y tế, mua bảo hiểm trục vớt tàu đắm rồi tự mình vượt biển đến vùng đất xa xôi này – như cách chúng tôi đã làm.
Trong bốn tuần lưu lại (thời gian tối đa được phép), cuộc sống của chúng tôi dần đi vào nhịp điệu do môi trường tự nhiên định hình.
Chúng tôi lặn biển ở những rạn san hô tràn đầy sự sống, bắt gặp hàng chục con cá mập, cá đuối và rùa biển, cùng những đàn cá mó, cá thia và cá vẹt khổng lồ.
Chúng tôi đi bộ qua những lối mòn rợp bóng cây xuyên qua các đồn điền cũ và dễ dàng câu được cá cam, cá hồng – mỗi con đều phải ghi chép theo quy định.
Nước để giặt lấy từ những giếng nông, nơi nước mưa nổi lên trên lớp nước mặn. Mỗi ngày, bầu trời ken đặc chim biển chân đỏ, chim nhàn noddy, nhàn nâu và các loài chim nhiệt đới, làm tổ dày đặc dọc bờ biển.

Diane Selkirk
Trong nghĩa trang, gần như mọi dòng chữ khắc trên bia mộ đều đã bị thời gian xóa mờ
Thế nhưng, sự mong manh hiện diện ở khắp nơi. Các rạn san hô xuất hiện những mảng tẩy trắng. Mỗi buổi tối, những con chuột khổng lồ – do người châu Âu đưa tới từ nhiều thế kỷ trước và béo tốt nhờ trứng chim biển – tràn ra từ rừng rậm, cùng với những con cua dừa khổng lồ, buộc chúng tôi phải rời bãi biển và trở lại thuyền.
Trên đảo Boddam – từng là một trong ba hòn đảo có cư dân sinh sống của Chagos – chúng tôi khám phá khu rừng rậm rạp đan xen những lối mòn cũ, bắt gặp tàn tích của một nhà thờ, nhà tù và trường học được xây dựng vào thập niên 1930.
Trong nghĩa trang, gần như mọi dòng khắc trên bia mộ đều đã bị thời gian xóa mờ. Đã từng có người sống ở đây đủ lâu để kiến tạo, để chôn cất người thân và để hình dung về một tương lai
Quần đảo này vừa nguyên sơ vừa đầy ám ảnh.
Hy vọng hiểu rõ hơn, tôi đã liên hệ với Anne-Marie Gendron, một người Chagos hiện sống tại Seychelles, và là một trong khoảng 2.000 người bị cưỡng bức di tản khỏi quần đảo vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Bà từng sống cùng cha mẹ trên đảo Boddam lúc nơi đây còn là một ngôi làng sầm uất với vài trăm cư dân, và thuộc nhóm những người cuối cùng rời đi vào năm 1973.

Diane Selkirk
Ngôi nhà thờ từng là trung tâm văn hóa và xã hội của Boddam
"Họ nói chúng tôi phải rời đi để nhường chỗ cho quân đội Mỹ," bà nói.
"Tôi đã được làm lễ rửa tội trong nhà thờ đó. Nhiều thế hệ gia đình tôi được chôn cất ở nghĩa trang ấy. Chúng tôi không có quê hương nào khác."
Bà kể với tôi rằng có người thậm chí còn không kịp thu dọn đồ đạc. "Họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra."
Chagos đã có cư dân sinh sống suốt nhiều thế kỷ, sau khi người Hà Lan và Pháp đưa những người châu Phi và người Malagasy bị bắt làm nô lệ đến đây để trông coi các đồn điền dừa. Qua nhiều thế hệ, một nền văn hóa Creole (pha trộn) riêng biệt đã hình thành, với ngôn ngữ, ẩm thực và âm nhạc đặc trưng.
Trước khi thiết lập căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia vào năm 1971, Mỹ đã yêu cầu phải "dọn sạch" lãnh thổ này. Các quan chức Anh, mong muốn đáp ứng yêu cầu, đã xem nhẹ cư dân trên đảo, coi họ chỉ là lao động tạm thời. Trong thư từ nội bộ, họ mô tả người dân nơi đây là "vài gã Tarzan hay những anh chàng Thứ Sáu" – ám chỉ nhân vật hầu cận của Robinson Crusoe.
Toàn bộ cư dân đã bị trục xuất.

Alamy
Ngày nay, nhiều người Chagossian vẫn khao khát được trở về quần đảo của mình
Các gia đình bị đưa lên tàu rồi được chở tới Mauritius và Seychelles, thường không có bồi thường, không nhà ở, thậm chí không có giấy tờ chứng minh quốc tịch. Nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực. Một số người, theo lời Gendron, đã chết vì u uất. Về sau, Anh đã xin lỗi về cách thức tiến hành việc di tản này.
Sau đợt trục xuất, phần lớn quần đảo bị bỏ hoang. Làng mạc biến thành những mảng xanh. Các đồn điền dừa trở lại thành rừng rậm. Khi một khu bảo tồn biển rộng lớn được tuyên bố thành lập vào năm 2010, Chagos được ca ngợi như một thành tựu sinh thái: một ví dụ hiếm hoi về quá trình "tái hoang dã hóa" quy mô lớn ở vùng nhiệt đới.
Sau nhiều năm đàm phán, một thỏa thuận được công bố năm 2025 nhằm chuyển giao chủ quyền quần đảo này cho Mauritius. Vương quốc Anh – và theo đó là Mỹ – sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát hoạt động đối với Diego Garcia trong 99 năm. Một quỹ tín thác trị giá 40 triệu bảng được thành lập, và mở ra một cánh cửa – ít nhất là về mặt nguyên tắc – cho một hình thức tái định cư nào đó tại các đảo vòng ngoài.
Với một số người, đó là một bước tiến. Với những người khác, cảm giác ấy lại gợi nhớ quá khứ đầy bất an.
Frankie Bontemps, một nhà hoạt động người Chagos sống tại Anh, sinh ra ở Mauritius sau khi mẹ ông bị lưu đày tới đây. Ông cho biết sự phân biệt đối xử với người Chagos đã định hình cuộc đời mình và cuối cùng buộc ông phải rời đi.

Alamy
Hòn đảo lớn nhất của Chagos, Diego Garcia, là nơi đặt một căn cứ quân sự tuyệt mật
"Nếu nhìn kỹ, không có gì bảo đảm người Chagos sẽ được ưu tiên," ông nói, đề cập tới kế hoạch Anh chuyển giao quần đảo. "Về mặt pháp lý, các hòn đảo sẽ thuộc về Mauritius."
Ông cũng bác bỏ cách mô tả người Chagos là người Mauritius. "Nguồn gốc của chúng tôi là châu Phi và Malagasy. Chúng tôi đã sống ở đó năm, sáu thế hệ. Chúng tôi có ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực và âm nhạc riêng. Chúng tôi không phải người Mauritius."
Tương lai bất định
Tháng 1/2026, tiến trình bất ngờ chững lại. Chỉ vài ngày trước khi hiệp ước dự kiến được thông qua tại Thượng viện Anh, chính quyền Mỹ đã nêu ý kiến phản đối. Chính phủ Anh tạm dừng quá trình lập pháp và quay lại đàm phán với Mỹ, trước khi Mỹ lại thay đổi lập trường vài tuần sau đó.
Một lần nữa, các quyết định về Chagos được đưa ra mà không có sự hiện diện của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.
"Mọi thứ đều diễn ra sau cánh cửa đóng kín," Bontemps nói. "Cảm giác như năm 1965 đã quay trở lại. Chúng tôi không có tiếng nói."

Diane Selkirk
"Chagos là thiên đường," Anne-Marie Gendron nói với tôi. "Nhưng đó cũng là quê hương của chúng tôi."
Chính phủ Anh cho biết họ đã tham vấn các cộng đồng người Chagos và vẫn cam kết lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau.
Với nhiều người Chagos, đây là vấn đề mang đậm tính cá nhân. Các bậc cao niên tiếp tục qua đời mà chưa từng được thấy lại quê hương. Một số người thận trọng đón nhận khả năng được trở về các đảo vòng ngoài, bao gồm Boddam, có thể để phát triển du lịch sinh thái quy mô nhỏ và nghề cá thủ công; số khác phản đối thỏa thuận, không chấp nhận việc tiếp tục cấm tái định cư tại Diego Garcia và sự thiếu vắng tham vấn trực tiếp.
Trong khi đó, các nhà môi trường học cảnh báo rằng bất kỳ sự trở lại nào của con người cũng phải được quản lý chặt chẽ. Có lo ngại Mauritius có thể thiếu nguồn lực để bảo vệ khu bảo tồn biển ở quy mô hiện tại. Mực nước biển dâng cao lại tạo thêm một sự bất định khác: giống như Maldives, Chagos có địa hình rất thấp, tương lai của quần đảo này chịu tác động không chỉ của ngoại giao mà còn của biến đổi khí hậu.
Nếu nơi đây mở cửa cho du lịch, khả năng cao quy mô sẽ khá hạn chế.
Vào năm 2015, một nghiên cứu về tính khả thi hình dung mô hình tiếp cận nhỏ lẻ dựa trên du thuyền, thay vì xây dựng các khu nghỉ dưỡng trên đất liền hay hạ tầng quy mô lớn. Với các thủy thủ, nhà khoa học và một số ít du khách ưa khám phá, Chagos một ngày nào đó có thể trở thành hình mẫu về cách tiếp cận được kiểm soát chặt chẽ đối với một trong những hệ thống rạn san hô ngoạn mục nhất thế giới – có lẽ do chính hậu duệ của những người từng bị trục xuất khỏi nơi này quản lý.
"Chagos là thiên đường," Anne-Marie Gendron nói với tôi. "Nhưng đó cũng là quê hương của chúng tôi."

Diane Selkirk
Chỉ thời gian mới có thể trả lời tương lai sẽ ra sao đối với những hòn đảo này
Đến nay, tôi vẫn giữ một bức ảnh ở phía trên bàn làm việc: bãi cát trắng, những hàng dừa nghiêng mình và làn nước xanh lấp lánh như thể đang phát sáng. Bức ảnh ghi lại hình ảnh Chagos khi nhìn từ xa: xanh tốt, nguyên sơ, thanh bình. Điều mà nó không thể hiện được là những cái tên đã bị thời gian xóa khỏi bia mộ trong nghĩa trang, những tiếng nói vắng mặt trên bàn đàm phán, hay những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về tương lai của quần đảo này.
Chủ đề liên quan
Tin liên quan

Chagos: Nơi dân đảo bị đuổi khỏi quê hương25 tháng 8 năm 2017

Anh sẽ trao lại chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius4 tháng 10 năm 2024

Những điều tôi đã thấy trên hòn đảo bí mật mà chính phủ không muốn ai tới1 tháng 10 năm 2024


'Chồng tôi ăn cắp 600.000 bảng cho mại dâm và đồ cổ' – tác dụng phụ của thuốc làm các gia đình tan nát14 tháng 2 năm 2026

Cuba: nhà máy lọc dầu bốc cháy trong lúc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng14 tháng 2 năm 2026
No comments:
Post a Comment