Monday, February 16, 2026

Nguyễn Thị Minh Phương - Vụ án đầu tiên
samedi 14 février 2026
Thuymy


 Nếu ai đó hỏi tôi: “Vụ án đầu tiên trong đời luật sư của bạn là gì?”

Tôi sẽ trả lời ngay, không ngần ngại: Vụ án đầu tiên của tôi không phải là một hợp đồng bạc tỉ, không phải là phong thái ung dung tự tại của một luật sư khi bước vào phòng xử như trong phim. Mà đó là một khóa thực tập… làm người, làm nghề, kéo dài nhiều tháng, không có giáo trình, không có điểm tổng kết, nhưng có rất nhiều tiếng chửi, đặc biệt là chửi rất đều, không ngắt quãng.

Vụ án ấy bắt đầu bằng một căn nhà cũ, ba mươi cây vàng và hai anh em ruột – mà nếu xét về mức độ mâu thuẫn thì… hơn cả phim dài tập.

Khách hàng của tôi là người anh – một “ông già” không vợ không con, gần bảy mươi tuổi, người nhỏ thó, kỹ tính, và đặc biệt… nói rất nhiều. Nhiều tới mức tôi từng nghĩ: nếu ông học luật sớm hơn tôi vài chục năm, có khi giờ này tôi đang là… khách hàng của ông. Nếu ông mở podcast kể khổ, chắc cũng có lượng người nghe ổn định.

Người em – một ông già hơn 60 một tí thì ngược lại: Nhìn khôn ngoan hơn và không nói nhiều – nhưng nói câu nào đau câu đó. Có vợ, có con, có nhà mặt tiền và có một sở trường rất rõ ràng: Chửi đúng giờ, đúng người, đúng nội dung.

Cha mẹ mất sớm khi hai anh em còn nhỏ. Trong căn nhà cũ kỹ ấy, họ dựa vào nhau mà lớn. Giữa thành phố này, người lớn còn chật vật kiếm sống, huống chi là hai đứa trẻ. Người anh bỏ học, đi làm thuê, nuôi em ăn học, dựng vợ cho em. Khi em mua nhà riêng gần đó, anh cho mượn ba mươi cây vàng. Còn mình, ông ở lại căn nhà cha mẹ để lại, bỏ tiền xây thành nhà hai tầng, sống lặng lẽ với kinh kệ, hương khói.

Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng và khi con của người em dần lớn thì.. đời bắt đầu rẽ hướng rất tự nhiên, không báo trước.

Lấy cớ “nhà chung” và “cho cháu sang ở chăm bác”, người em cho con trai lớn qua ở cùng. Rồi đến một ngày, người em đề nghị:

– Cháu phải lấy vợ, phải có nhà. Anh ra ngoài thuê nhà ở nhé.

Người anh bàng hoàng và tức giận, ông không chịu vì đây cũng là nhà của ông, do ông bỏ tiền ra xây. Và chiến tranh lạnh ngấm ngầm giữa gia đình người em và người anh bắt đầu. Đỉnh điểm là người anh đòi em trả mình 30 cây vàng cho mượn mấy chục năm trước.Và từ đó mưa gió bão bùng bắt đầu nổi lên trong ngôi nhà từng êm ấm ấy và từ “anh em” chuyển sang… đối thủ truyền kiếp. Và cuộc chiến tranh lạnh rất nhanh chuyển dần sang chiến tranh nóng.

Người em bắt đầu mỉa mai toàn thời gian: Sáng mỉa, trưa xỏ, tối nói cạnh nói khoé. Có hôm còn đến đốt phong long ngay trước cửa mang theo tính biểu diễn.

Người cháu thì lạnh như… điều hòa tiết kiệm điện. Căn nhà có người mà lạnh lẽo, không có hơi ấm.

Người anh uất ức theo kiểu âm thầm mà nặng.

Người em thì ghét anh theo kiểu chủ động, sáng tạo và không nghỉ cuối tuần.

Người anh khởi kiện. Tôi biết, đó là ranh giới cuối cùng của một đời nhẫn nhịn.

Trong thời gian Tòa giải quyết, hai anh em ghét nhau đến mức… sáng nào cũng có “chương trình chửi nhau miễn phí”, không cần phát vé. Mà điều đáng sợ nhất trên đời, tôi nghiệm ra, là sự sân hận của người già – nhất là người đã cho đi cả đời nhưng cuối cùng bị phụ lòng, bị xem như kẻ ở nhờ.

Sáng nào người anh cũng cố tình đi tập thể dục ngang qua nhà em, và sáng nào người em cũng canh đúng giờ đó để đứng trước cửa… chửi.

Một hôm, người anh nói với tôi, rất nghiêm túc:

- Cô Phương, sáng nào đi tập tôi cũng thủ sẵn một tuýp ống sắt trong túi xách. Nó mà chửi mà sáp lại gần là tôi đập liền.

Tôi nhìn ông.

Nhìn cái túi.

Nhìn cây sắt.

- Ông… có đập nổi ổng không, oánh người là phạm pháp đó?

- Tui là anh nó, tui có quyền đánh nó!

- Con xin ông, ông tụng kinh bao năm rồi, buông bỏ đi ông, ông chấp ổng làm gì.

- Tụng xong rồi mới tức.

- Tức thì đi lối khác, việc gì ông cứ đi qua nhà ổng chi để nghe chửi rồi tức.

- Không. Tui phải đi qua cho nó chửi, tui mới có cớ đập nó chứ!

Tôi:???

Vâng. Luật sư trẻ lúc đó bắt đầu hiểu: Điều luật không bao giờ dạy mình xử lý “logic của cơn tức”. Tôi bắt ông hứa là đi tập thì đi đường khác, không gây chuyện.

Nhưng rồi điều gì tới cũng tới. Một buổi sáng như mọi ngày, người anh tiếp tục đi ngang, người em tiếp tục chửi và lần này ông sáp lại thật gần anh để chửi nghe rõ hơn. Không chần chừ, người anh rút ống sắt ra và… đập em chảy máu đầu. Người em khỏe hơn xô ngã anh và giật lại ống sắt, đập lại vào chân anh. Họ đánh nhau bằng sự tức giận tích tụ bấy lâu.

Kết quả: Công an mời cả hai lên làm việc.

Và tôi – luật sư trẻ – được tặng thêm một môn học ngoài giáo trình và một nhiệm vụ ngoài hợp đồng. Chính thức bước vào môn học mới: giải quyết xung đột gia đình phiên bản nâng cao.

Chưa xong chuyện đánh nhau thì tới chuyện bồi thường, tôi tiếp tục vai trò quen thuộc: Luật sư kiêm hòa giải viên kiêm người dỗ dành cảm xúc. Người em đồng ý bỏ qua nếu được đền tiền.

Người anh thì không chịu, vừa giơ cái chân sưng to, bầm tím vừa làu bàu: Tôi cũng bị thương mà.

Khuyên mãi không được, tôi đành “ra đòn”:

– Nếu ông không nghe, con bỏ mặc ông, con không theo vụ này nữa. Kệ ông đi tù.

Ông im lặng rất lâu, cái im lặng của người già khi đã cãi mệt, tức mệt và sợ không có người lắng nghe ông, bảo vệ ông. Rồi ông thở dài, cuối cùng, ông chấp nhận đền bảy triệu đồng là số tiền tôi thương lượng được. Bảy triệu cho mấy chục năm uất ức, tôi thấy… rẻ hơn tiền học yoga.

Nhưng căn nhà thì vẫn còn đó. Và tôi biết:Nếu không giải quyết tận gốc, bảy triệu kia chỉ là vé vào cửa cho mâu thuẫn tiếp theo.

Tôi bắt đầu hành trình đi gõ cửa… hòa giải.

Lần một: Vợ người em nhìn tôi như nhìn… người bán bảo hiểm.

– Cô về đi Ông nhà tôi không tiếp.

Lần hai: Người con trai ra nói thẳng.

– Bố tôi không gặp.

Tôi đứng đó, tự hỏi: Không biết mình là luật sư hay đang… đi xin dâu?

Lần ba, tôi không gõ cửa nữa. Tôi đứng bên kia đường, đứng rất lâu. Lâu đến mức tự thấy mình giống tài xế Grab… có bằng cử nhân luật.

Cuối cùng, người em bước ra. Tôi chạy qua nhanh hơn chạy deadline. Ông nhìn tôi rất khó chịu. Tôi nói liền, sợ bị đuổi tiếp:

- Bác cho con mười lăm phút thôi, con không đến để cãi đúng sai. Con chỉ mong tìm cách tốt nhất để hai bác không mất thời gian, tiền bạc… và tình ruột thịt không tan vỡ đến tận cùng.

Mười lăm phút ấy… kéo dài hơn một tiếng.

Trong một tiếng đó, tôi nghe nhiều hơn nói. Người em kể về những uất ức của mình dưới sự kiểm soát của anh – hoàn toàn khác với câu chuyện của người anh. Với kinh nghiệm còn non, tôi không dám phán ai đúng ai sai.

Cuối cùng, tôi chỉ hỏi bốn câu:

- Cha mẹ mất sớm, anh bác là người nuôi bác ăn học, phụ nuôi cháu phải không ạ?.  Ông gật đầu.

- Hàng năm giỗ cha mẹ, ai đứng ra làm? Ở đâu?

- Ổng chứ ai, ở căn nhà đó.

- Bác có cúng cha mẹ ở nhà mình không? Ông im lặng.

- Bác có đồng ý là ba mươi cây vàng anh bác cho bác vay để mua nhà, và chính anh bác là người đi tìm căn nhà đó cho bác không?”

Ông gật đầu, rất chậm. Tôi đề xuất phương án:

- Nhà bác đã có. Anh bác già rồi cũng không thể đi tìm mua căn nhà khác. Mình định giá căn nhà cha mẹ để lại rồi chia đôi và trừ đi giá trị ba mươi cây vàng. Phần chênh lệch còn lại, anh bác bù thêm để nhận trọn căn nhà – chủ yếu để thờ cúng cha mẹ.

Tôi thuyết phục rất lâu. Phân tích nặng nhẹ rất lâu. Và tôi chốt lại: Anh bác không vợ không con, trước kia ông rất thương bác, tài sản của ông sau này cũng để lại cho bác, người thân duy nhất…

Cuối cùng, người em… không đồng ý và …tiếp tục đuổi tôi về.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, khác chăng là trước đây tôi chỉ quay quanh một ông già, giờ tôi lại chạy quanh hai ông già để thuyết phục từng ông, mỗi ông một hướng. Sau nhiều lần hòa giải, cuối cùng người em nói một câu khiến tôi vừa mừng, vừa buồn cười:

- Thôi thì tôi đồng ý.Tôi đã theo dõi cô bấy lâu, tôi thấy cô có tâm nên tôi mới chịu. Chứ tôi ghét ông ta lắm. Sau này ông ta có chết, tôi cũng không đến nhìn mặt.

Tôi cảm ơn ông, trong nghề này, đồng ý đã là một thành tựu lớn, những câu phía sau… để mai tính.

Xong người em, tới người anh. Ông không chịu trả thêm tiền. Tôi vừa xoa, vừa dọa, vừa giải thích. Cuối cùng, ông kêu tôi chở ra ngân hàng… khoe có bốn mươi cây vàng. Tôi trố mắt nhìn ông. Ông cười tinh quái:

- Cô tưởng tôi nghèo hả? Tôi có tiền mà tôi ghét thằng đó, tôi không muốn cho nó biết.

Hoàn tất hết mọi việc, ông nắm tay tôi:

- Cô Phương, cô nuôi ông nhé. Ông lập di chúc để lại nhà và vàng cho cô.

Tôi??? Dạ, Thôi thôi… con xin ông, giờ ông còn khỏe, còn đánh người được thì ông cứ sống vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống, khi ông già hẳn con gửi ông vào Viện dưỡng lão cao cấp nhé.

Ông cười.

Vụ án đầu tiên khép lại. Tối đó, tôi về nhà rất muộn.Tôi nhận ra mình không chỉ học cách áp dụng điều luật, mà còn học cách… làm người. Làm luật sư, đôi khi không phải để phân xử ai thắng ai thua, mà để giúp người ta giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất và quan trọng hơn tất cà là tình người còn được giữ lại.

Và nếu ai hỏi tôi: Vụ án đầu tiên dạy bạn điều gì?

Tôi sẽ nói: Dạy tôi rằng, đứng giữa tình thân của người khác, phải vừa cứng như luật, vừa mềm như lòng người, và có khi… phải đứng chờ bên kia đường rất lâu.

LS NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

No comments:

Post a Comment