Saturday, February 21, 2026

Chính trị bạo ngược và cải cách thể chế
Nguyễn Ngọc Chu
21-2-2026
Tiengdan

1.

Ở phương Đông, thời Xuân Thu bên Tàu, vua nước lớn cậy mạnh triệu tập chư hầu để xưng bá. Các nước nhỏ “nhanh nhẩu” đồng ý tham dự vì sợ, phải lấy lòng vua nước lớn. Các nước mạnh là đối thủ, không đến tham dự.

Như Tề Hoàn Công (685–643 TCN) xưng bá ở Khuê Khâu (651 TCN). Các chư hầu đến dự có mấy nước yếu như Vệ, Lỗ, Tào, Trần, Tống, Trịnh. Nước Sở nước Tần không chịu đến dự.

Tấn Văn Công (636–628 TCN) hội chư hầu xưng bá tại Tiễn Thổ (632 TCN). Số nước dự cũng toàn nước yếu Tống, Lỗ, Vệ, Trịnh, Tào, Trần. Nước Sở tuy bại trận nhưng không chịu đến dự. Nước Tần không dự.

Ngô Vương Phù Sai (495–473 TCN) hội chư hầu tại Hoàng Trì năm 482 TCN để tranh ngôi bá với Tấn. Sở, Tấn, Tần không dự. Chỉ có mấy nước chư hầu yếu vì sợ mà phải đến như Vệ, Lỗ, Tào, Thái, Hữa, Đằng…

Ở phương Tây cũng có các cuộc hội chư hầu tương tự. Như Napoleon triệu tập hội nghị Erfurt 1808. Hay như hội nghị Praha 1943 của Hitler.

Thực tiễn cho thấy, dù ở phương Đông hay phương Tây, các cuộc hội chư hầu không sống được bao lâu. Vì dựa trên sự sợ hãi bạo ngược chứ không phải dựa trên liên minh bình đẳng. Khi kẻ xưng bá yếu thế, hay mất ngôi, thì hội đồng tự tan vỡ rất nhanh.

2.

Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên. Chỉ từ khi xã hội loài người phát triển đến một mức độ văn minh nhất định trong thế kỷ 20, bằng luật pháp quốc tế, con người mới hạn chế được phần nào luật rừng muông thú trong đời sống xã hội loại người.

Không ngờ, vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21 lại trỗi dậy mạnh mẽ khuynh hướng nước lớn chiếm đất nước bé, nước mạnh bắt nạt nước yếu – quay lại như thời kỳ trung cổ. Chính trị cường quốc, chính trị cường quyền, chính trị bạo ngược đang lộng hành. Xuất hiện những bạo chúa khát khao quyền lực hoàng đế, hoàng đế lục địa, hoàng đế toàn cầu.

3.

Trong hoàn cảnh kẻ mạnh làm điều có thể làm, mềm dẻo không phải là phương thuốc an toàn cho kẻ yếu. Con cáo dẫu có khôn ngoan đến đâu cũng không đủ khả năng chống lại con hổ.

Việt Nam không có cách nào tốt hơn ngoài nhanh chóng tự cường. Muốn nhanh chóng tự cường thì phải phá bỏ mọi thứ ràng buộc sức phát triển và khả năng sáng tạo của mọi người dân. Do vậy, phải gấp rút cải cách thể chế.

Lãnh đạo nước ta qua nhiều thời kỳ đã nói đến sự cấp thiết phải cải cách thể chế. Các cựu TT Nguyễn Tấn Dũng [1], Nguyễn Xuân Phúc [2] không chỉ một lần nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải mạnh mẽ cải cách thể chế. Gần đây, TBT Tô Lâm đã chỉ ra chiếc “van” kìm hãm sự phát triển cũng chính là thể chế, rẳng “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” [3].

Theo dõi quá trình phát triển đất nước trong suốt ba thập niên đầu thế kỷ 21, về cải cách thể chế, có lẽ khẩu hiệu đang mang tính áp đảo so với hành động thực tiễn.

Bằng khẩu hiệu không thể vươn mình. Mà phải bằng thể chế. Bao giờ thì thể chế được cải cách căn bản, xoá bỏ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”?

TÀI LIỆU DẪN:

[1] https://baochinhphu.vn/thu-tuong-cai-cach-the-che-la…

[2] https://baovephapluat.vn/…/thu-tuong-chung-ta-chap-nhan…

[3] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong…

No comments:

Post a Comment