Người ngoài Đảng vẫn lép vế, Bộ Chính trị đồng loạt tham gia ứng cử Quốc hội khóa 16
17 tháng 2 2026
BBC

VGP/BBC
Tỷ lệ ứng cử viên ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hoàn toàn lép vế trong cuộc bầu cử Quốc hội vào giữa tháng tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, vừa ký ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/2.
Theo đó, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong đó, ứng viên ngoài Đảng chiếm chưa đến 8%, trong khi toàn bộ 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 đều tham gia ứng cử.
Những ứng viên này, được phân bổ tại 182 đơn vị bầu cử thuộc 34 tỉnh, thành phố, sẽ được các cử tri xem xét để chọn ra 500 đại biểu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 ngày 15/3.
Vào hôm 12/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã yêu cầu ứng viên đại biểu Quốc hội phải vận động bầu cử dân chủ, công khai, bình đẳng. Bà cho rằng đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường.
Xét về cơ cấu, có 65 người ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 7,5%) trong danh sách chính thức ứng viên khóa mới.
Con số này cho thấy, trong cả danh sách ứng cử và danh sách trúng cử trong các nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ người ngoài Đảng liên tục giảm.
Đọc nhiều nhất




Việc đại biểu Quốc hội là đảng viên đảm bảo rằng các quyết định tại nghị trường luôn bám sát định hướng của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương – hai cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội Đảng.
Đảng viên áp đảo
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn áp đảo trong Quốc hội và điều này được dự báo sẽ tiếp diễn trong khóa 16 sắp tới, xét danh sách ứng cử viên đã "qua vòng loại" vừa được công bố.
Danh sách ứng cử trong ba khóa 15, 14, 13 và 12 cho thấy con số ngoài Đảng lần lượt là 74 (chiếm 8,55%), 97 (11,15%), 118 (14,27%) và 150 (17,1%).
Do tỷ lệ ứng cử thấp, cộng với các cơ chế bầu cử và vận động tranh cử bất lợi cho các ứng viên ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, nên số người trúng cử cũng rất thấp, nằm dưới 10% trong bốn nhiệm kỳ gần đây.
Khóa 15: 14 người (2,81%)
Khóa 14: 21 người (4,23%)
Khóa 13: 42 người (8,4%)
Khóa 12: 43 người (8,72%)
Có thể thấy tỷ lệ người ngoài Đảng trúng cử Quốc hội giảm dần theo thời gian. Và tất nhiên, ở chiều ngược lại, tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội không ngừng gia tăng, đạt cao nhất trong tất cả các nhiệm kỳ ở mức trên 97% tại khóa 15, tiếp nối gần 96% ở khóa 14, gần 92% (khóa 13) và 91,3% (khóa 12).

Getty Images/VGP/BBC
Có bắt buộc phải là đảng viên?
Theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội, ứng cử viên tham gia cơ quan này không bắt buộc phải là đảng viên. Ứng cử viên hợp lệ phải là công dân đủ 21 tuổi trở lên.
Họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, bao gồm trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật.
Đại biểu cũng phải có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín; bên cạnh việc gắn bó mật thiết với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm.
Trên thực tế, để có tên trong danh sách chính thức, người ứng cử, bao gồm cả người tự ứng cử, phải trải qua quy trình ba vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm soát.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan đoàn kết toàn dân nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng, có trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời chịu trách nhiệm thẩm tra, hiệp thương và phê chuẩn toàn bộ những người có nguyện vọng ra ứng cử.
Quy trình hiệp thương nhằm đảm bảo các ứng cử viên phải "thân thiện" với chế độ và loại trừ các cá nhân tự ứng cử mà nằm ngoài kế hoạch của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trên thực tế, tất cả các ứng cử viên mà Đảng Cộng sản coi là "có vấn đề" đều không qua được vòng hiệp thương trong các kỳ bầu cử gần đây.
Quốc hội là cơ quan dân bầu, có nhiệm vụ lập pháp, kiện toàn nhân sự cấp cao và giải quyết các vấn đề chính sách quan trọng như ngân sách và các dự án lớn.
Do đặc thù Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, và thực tế đảng viên áp đảo trong Quốc hội, nên về cơ bản nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội là thể chế hóa các quyết định của Đảng.
Điều lệ Đảng quy định đảng viên phải "phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng", "thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương". Do đó, các đảng viên là đại biểu Quốc hội phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.
Tính đảng trong Quốc hội, dự báo, sẽ càng được củng cố trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm muốn đẩy nhanh các chương trình hành động của mình, với các khẩu hiệu làm kim chỉ nam như "vừa chạy vừa xếp hàng", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", như đã từng thể hiện rõ trong giai đoạn gần hai năm làm tổng bí thư của ông Tô Lâm.
Trong quá khứ, đôi khi Quốc hội không thông qua một số quyết sách mà Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương, chẳng hạn vào năm 2010, Quốc hội đã bác bỏ kế hoạch làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Tuy nhiên, càng về sau thì những cú "lệch nhịp" này không còn nữa.
Ủy viên Bộ Chính trị đồng loạt được tín nhiệm '100%'
Theo quy định và thực tế tại Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị không bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội.
Tuy nhiên, những ai nắm giữ các vị trí lãnh đạo nhà nước như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội đều phải là đại biểu Quốc hội, theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội.
Từ trước Đại hội Đảng lần thứ 14 vào cuối tháng Một, quy trình giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đã diễn ra đồng bộ.
Các ủy viên Bộ Chính trị như ông Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đều được giới thiệu ứng cử với tỷ lệ "100%".
Không như những ủy viên Bộ Chính trị khác, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị không được báo chí Việt Nam đưa tin về việc được giới thiệu ứng cử vào Quốc hội, nhưng họ đều có tên trong danh sách chính thức được công bố hôm 15/2.
Quốc hội bầu, phê chuẩn lãnh đạo mới
Quốc hội khóa 16 sẽ được bầu vào ngày 15/3 và dự kiến họp kỳ đầu tiên vào ngày 6/4 để bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo nhà nước cho nhiệm kỳ mới.
Nếu như tổng bí thư, thường trực Ban Bí thư và các chức danh trong Đảng là do Đảng quyết, thông qua bỏ phiếu hoặc phân công, thì các vị trí còn lại – chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng, các bộ trưởng – theo luật là do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tất nhiên, những người này phải được Đảng, ở đây cụ thể là Bộ Chính trị, sắp xếp trước và quy trình ở Quốc hội là để hiện thực hóa sự sắp xếp ấy của Đảng.
Theo nhà quan sát chính trị lâu năm Carl Thayer, "việc quyết định ai sẽ giữ cương vị chủ tịch nước và thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị."
"Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ được tham vấn và thực hiện quy trình nhân sự chủ tịch nước để Quốc hội Việt Nam bầu. Chủ tịch nước sau khi được bầu sẽ đề cử thủ tướng Chính phủ; và khi thủ tướng được Quốc hội phê chuẩn, người đứng đầu Chính phủ sẽ tiếp tục trình danh sách các thành viên nội các. Quốc hội sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua các đề cử này," ông giải thích với BBC News Tiếng Việt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhiều khả năng sẽ tiếp tục vị trí của mình thông qua việc được Quốc hội khóa 16 miễn nhiệm và tái bổ nhiệm.
Trong khi đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính không có tên trong Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 nên sẽ được Quốc hội miễn nhiệm, sau đó bầu chủ tịch nước và thủ tướng mới.
Giới phân tích hiện đặt ra hai kịch bản chính. Thứ nhất, nếu Đảng lựa chọn duy trì mô hình Bộ Ngũ – vốn được thiết kế theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể nhằm hạn chế sự tập trung quyền lực vào một cá nhân – thì có khả năng ông Phan Văn Giang sẽ được xem xét để thay ông Lương Cường làm nguyên thủ quốc gia.
Tuy nhiên, kịch bản thứ hai đang được nhiều nhà quan sát đánh giá là có xác suất cao hơn: Đảng có thể hướng tới việc hợp nhất hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước. Trong trường hợp này, tướng Giang nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cương vị bộ trưởng Quốc phòng – một vị trí theo thông lệ luôn do một ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm.
Đối với người kế nhiệm ông Chính, dư luận cũng bàn luận khá nhiều về khả năng ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, có thể lên lãnh đạo chính phủ. BBC News Tiếng Việt đã có một bài phân tích về khả năng này.
Chủ đề liên quan
Tin liên quan


Phía sau việc Bộ Công an không ngừng mở rộng quyền lực2 tháng 2 năm 2026

Sau Đại hội 14, Đảng sắp xếp bàn cờ nhân sự cấp cao như thế nào?31 tháng 1 năm 2026
No comments:
Post a Comment