VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư Luận ( Kỳ 18)18.02.2026 2:00
VNThoibao
IV- Mộ Tổ Làng Vũ Đại
Ngài kể chuyện sử làng Vũ Đại thân mến. Tay Chí Lê Cường ấy, tuy là loại người, chỉ thích hại người khác, nhưng hắn lại nhún nhường trước vợ con và đặc biệt là hắn rất tôn trọng tổ tông dòng họ Chí nhà nó; không như tay Chí chỉ coi trọng mồ mả tổ tông nhà mình mà coi thường mồ mả tổ tông người khác. Tôi kể chuyện họ Chí và họ Võ tranh giành cái mã tổ nơi gò Cồn cho ngài nghe, ngài chép nhé.
– Tôi vẫn còn hứng thú để nghe đây. Mời ngài nhà báo cứ tiếp tục.
– Vâng. Tay Chí Lê Cường trở thành con ma, thích ăn hương khói, khởi đầu, không hẳn là hồn cô Cúc hiện về hỏi tội nó, mà còn từ cuộc tranh giành nơi chôn mã tổ của họ nhà Chí Lê với họ Võ Đức ở đồng Cồn mà ra. Thực tình, hương khói chỉ ngào ngạt, thơm lựng, là đường dẫn để tổ tiên trở về chứng kiến lòng thành của con cháu có còn nhớ đến họ hay không mà thôi. Vào ngày có giỗ, mùi thơm ngầy ngậy của đĩa xôi gạo mới, quyện với mùi thơm đầm ấm của hương trầm, có ai mà không thích ngửi. Mũi Chí Lê Cường chưa bao giờ bị bệnh, và dứt khoát không có triệu chứng viêm xoang, hẳn Chí Lê Cường cũng nhận rõ cái hương vị quyến rũ lòng người này. Nhưng, như có có đớn đau ở trong lòng, ăn ớt không biết rằng cay, ăn muối không biết rằng mặn, nên lẫn trong mùi hương, Chí Lê Cường còn nhận ra cái mùi tanh tưởi nào đấy, đại để như mùi của chú chuột đồng chết đang ở độ rữa ra, chẳng hạn. Bởi thế, cứ khói hương từ bàn thờ tỏa lan ngào ngạt trong nhà, là Chí Lê Cường muốn điên lên, muốn đập phá, muốn hết thảy mọi chuyện đều phải tung lên, phải phơi ra dưới ánh sáng mặt trời, dù là ẩm ướt. Da Chí Lê Cường vốn đen đúa, lại được hun khói ở chiến trường đánh Mỹ, cơn tức từ ruột gan theo máu chạy lên mặt, biến cái màu mặt đen đen của Chí Lê Cường ra mặt màu tái tím. Mắt Chí Lê Cường vốn to, cơn tức kéo lên, làm mí mắt Chí Lê Cường căng ra, đôi con ngươi màu đồng thau được dịp trồi lên, trông giống như hai con ốc bươu vàng ém trong hố mắt. Tóc Chí Lê Cường đen nhánh, cơn tức dội lên óc, làm tóc chúng dựng ngược cả lên, giống như nghìn mũi kim sắc nhọn, cắm ngược lên trời.
Chí Lê Cường không hận thù sao đặng, khi đồng Cồn là nơi cụ tổ họ Chí nhà Chí Lê khai phá đầu tiên. Giữa đồng Cồn còn có gò Cồn, là nơi vùi thịt da, xương cốt của cụ tổ họ Chí của dòng họ Chí Lê. Qua biết bao sự thay đổi của lòng người và đất đai, gò Cồn vẫn là nơi thiêng liêng, chưa ai dám có gan san bằng đi để sản xuất cấy trồng mà có thu hoạch hay dựng nhà lên ở mà được yên ổn. Thời nào thì thời, con người sống không thể thiếu tổ tông, ông bà được. Ấy mà nhà họ Võ Đức đã ngang nhiên huy động cả họ đến xây mộ tổ của nhà mình trên gò Cồn, đè lên mộ tổ nhà họ Chí. Sao họ Võ Đức biết tôn trọng tổ tông, còn cái họ Chí nhà Chí Lê lại không? Thiếu gì đất mà họ Võ Đức lại xây mộ cụ tổ nhà nó đè lên phần xương thịt cụ tổ của nhà họ Chí? Tổ tông đã bị đè, hiển nhiên, con cháu có muốn ngóc đầu lên cũng không thể được.
Đúng quá! Óc Chí Lê Cường chợt lóe lên lời dạy của tổ tiên: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Cụ tổ họ nhà Chí chết ở đồng Cồn, theo gia phả để lại, là do cụ bị nhiễm lạnh vào một ngày mùa thu giá rét, khi vua Lê đi kinh lý qua làng. Một cái chết oan khiên, đau đớn. Ấy thế mà, đám tang cụ tổ nhà họ Chí Lê, theo lệnh quan trên, “chết đâu, vùi thân ở đây”, nên thân xác cụ Cụ giống như một chiến binh bỏ xác nơi trận tiền: chôn không hòm ván, không tang gia, không thổi kèn, không đánh trống, và tệ nhất, quan còn cấm không ai được bi thương sầu não. Đã thế, nắm xương tàn nằm lại đồng Cồn cũng không được yên linh. Họ Võ Đức bỏ qua lịch sử, cố tình xây mộ đè lên. Thế thì lấy đâu ra thiêng, ra lành cho dòng họ Chí Lê nữa?
Họ Chí Lê, từ xưa vẫn lấy ngạch võ làm đường tiến thân. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, họ Chí Lê có biết bao nhiêu đàn ông trai tráng đều xung phong ra trận hết. Bao nhiêu Bằng ghi công liệt sĩ, bao nhiêu Bảng vàng Tổ Quốc ghi công, bao nhiêu Bảng vàng danh dự, mà tiến thân của con em trong họ, chỉ đến cấp đại úy, rồi lục tục về vườn hết cả. Họ Võ Đức, xưa nay theo dòng văn. Hai cuộc kháng chiến của dân tộc, con em họ Võ Đức đều lẩn như trạch, lại còn có kẻ theo giặc, chỉ lèo tèo có dăm ba đứa vào quân ngũ, ấy thế mà, có đứa leo lên đến hàm đại tá. Chí Lê Cường thường bực tức, cáu giận ở trong lòng; “Thời thế xã nghĩa đéo gì mà lại có chuyện đảo ngược quy tắc truyền thống đến như vậy? Phải chăng, do họ Võ Đức xây mộ đè lên xương thịt họ Chí Lê mà ra? Bọn họ Võ Đức xây mộ, thờ tự mấy chục năm trên đó, biết đâu cái khí thiêng thượng võ của họ Chí Lê, cái lộc để lại của dòng họ Chí Lê, do họ Võ Đức vừa xây đè lên, vừa thờ phụng cầu xin, đã đi hết vào dòng họ Võ Đức? Có thể lắm! Mà có thể gì nữa? Cứ nhìn thực cảnh tá tướng nhà họ Võ Đức, thì đúng như cây thì rể phải cắm xuống đất, mà ngọn thì phải ngược lên trời”.
Không thể ngủ được, Chí Lê Cường liền tung chăn, rút bàn tay ra khỏi bụng vợ, rồi vùng dậy. Vẫn còn ngồi trên giường, Chí Lê Cương đưa tay mò cái điếu cày ở dưới gầm giường lên, nhồi thuốc lào vào nõ điếu, bật lửa, rít. Rít một lúc ba điếu liền, Chí Lê Cường mới hạ chân xuống đất, nhẹ nhàng đi tới bàn thờ, đốt đèn lên, thành kính thắp nén nhang, tay chấp vào nhau, miệng lầm rầm khấn vái.
Đêm mùa xuân tĩnh lặng. Chỉ nghe gió đông đầu mùa xuân thổi vù vù đập vào tường nhà làm bằng tre nứa. Ngọn đèn dầu, sau mấy cái nổ “lép bép”, cũng sung sức nhồi ngọn lên đỏ lét. Không ai thấy, theo khói hương bay, mặt Chí Lê Cường đang tái tím dần, đôi con mắt đồng thau ốc bươu vàng cố mở ra, và tóc đen cứng như nghìn cái kim dài đang dựng ngược.
– Phải giết thêm một con lợn nữa. – Chí Lê Cường đập tay xuống bàn thờ quả quyết.
Vợ Chí Lê Cường lúc này cũng không ngủ. Nàng cũng đang thao thức nghe gió đông đầu mùa xuân thổi vù vù, rít qua phên vách. Quen với tính chồng, đã quyết thì làm, nàng không mấy khi to tiếng. Nhưng, con lợn cũng được một một tạ hơi, công sức khó nhọc, chắt bóp bao ngày, bỗng dưng đem cúng cho cả họ, nàng không thể không xót. Của cải của mình từ công sức mồ hôi nước mắt của mình mà, chứ có phải của biếu xén, đút lót mà có như thời chồng nàng còn làm bí thư, chủ tịch đâu.
Ngẫm nghĩ chán chế, nàng mới thủ thỉ, thuyết phục Chí Lê Cường:
– Em tính, ta cứ đem bán quách nó đi, mình ạ. Con lợn này bụng to, bán thì dôi cân, làm thịt, hao thịt lắm. Bán quách nó đi, mình lên chợ mua cái thủ với vài cân mỡ, vài bó măng, vài nải chuối xanh, làm vài mâm cúng các cụ là được. Năm ngoái, họ mình đã làm lớn, năm nay làm thế là vừa. Mình bây giờ cũng khó khăn, không còn nhờn môi mép như thời mình đương chức, các cụ cũng thông cảm.
Lại biết vợ đang tính toán thiệt hơn đồng tiền, lợi thêm vài cân hơi, cũng được chục ngàn đồng, cũng có thể sắm cho con cái được vài bộ quần áo mới. Sáng kiến ấy, thì hay, thì không chê được rồi, nhưng, làm thế, e mất tiếng, mất thể diện. Giỗ chạp mà không có lợn réo, gà kêu, không có dao thớt chạm vào nhau chan chát, bát nồi không va vào nhau loảng xoảng, thì còn ra cái thể thống gì? Họ Chí Lê là họ to. Vài cân mỡ, vài nải chuối xanh với cái thủ thì ai ăn, mời ai? Hơn nữa, giỗ họ thỉnh thoảng mới làm. Chiều phụ nữ mà để mất tổ tông, họ hàng à? Hơn nữa, từ thời Khoán Mười đến nay, nhà mình có đứt bữa nào đâu, mà lo. Chí Lê Cường dỗ dành vợ:
– Biết là tốn. Mình là trưởng họ, làm khác đi, ai người ta còn phục, còn nể! Họ nhà mình, mấy chục năm trước, theo văn hóa mới, bỏ giỗ chạp. Vài năm nay mới làm lại, có đâu mà nhiều, mà tốn. Nhân giỗ chạp, tập trung con em dòng họ lại để giáo dục tinh thần đoàn kết dòng tộc, kể tốn bao nhiêu cũng không thể là nhiều, hơn nữa, cũng chả mấy khi làm, có làm thì mỗi năm cũng chỉ có một lần.. Thời buổi khác rồi, anh em không đoàn kết, dễ lép vế, dễ thua thiệt với thiên hạ lắm.
Không thấy vợ nói lại gì, Chí Lê Cường chỉ nghe tiếng vạc giường chạm vào nhau đôm đốp. Nàng đang cựa mình. Chí Lê Cường đưa tay với cái điếu cày, lại nhồi thuốc, châm lửa, rít.
– Thì tôi cũng tính vậy. – Nàng nói. – Chứ nhà này có cái gì mà ông chả quyết.
– Thì đã. – Chí Lê Cường dứt khoát. – Tôi quyết, nhưng lợn, công khó nhọc là của mình. Phải thuận vợ, thuận chồng, ngày mai còn lo.
Cả hai cùng im lặng. Chỉ có gió đông đầu mùa xuân vẫn đập thình thịch ngoài phên vách.
Một lúc sau, vợ Chí Lê Cường lại lên tiếng:
– Thầy nó ạ.
– Hử?
– Họ nhà người ta cũng không phải tay vừa đâu. Tôi chỉ sợ lợn mất, rồi tật mang, khổ con, khổ vợ suốt đời.
Chí Lê Cường đắng mồm, cứng lưỡi, vì những lời của vợ gợi lại chuyện giết lợn và giỗ tổ họ năm ngoái. Chí Lê Cường chợt rùng mình. Trời vẫn còn tối như bưng.
Con lợn năm ngoái:
Họ Chí Lê đến dự giỗ tổ đông đủ hơn bất kỳ lần nào. Tất cả ngồi rất trật tự, phát biểu rất có tổ chức, rất có nội dung, hơn hẳn bất kỳ một cuộc họp hội xã viên hợp tác xã nào. Nhờ các cụ kể lại, Chí Lê Cường biết rằng, cụ tổ họ Võ Đức không phải là người thuộc bản địa này. Họ mới đến ngụ cư ở đây từ thời Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Và nghe đâu, cụ tổ họ Võ Đức theo Lê Lợi, giữ tới chức quan coi phần giáo huấn trong quân ngũ và chết mất xác ở tận đẩu tận đâu. Thế thì họ Võ Đức lấy xương cốt ai, xương cốt ai để mà xây mộ tổ? Nhất định mộ tổ họ Võ Đức xây ở gò Cồn chỉ là xây đểu, thờ phụng hờ mà thôi. Trong mộ nhất định không có xương cốt.
Chí Lê Cường mừng rơn. Để giấu niềm vui và chứng tỏ tư cách một tay trưởng tộc, Chí Lê Cường cứ thong thả hút hết điếu thuốc lào này đến điếu thuốc lào khác. Khói thuốc lào từ miệng Chí Lê Cường thả ra, tỏa kín cả gian nhà rộng. Cả gian nhà đầy một mùi khen khét, khê khê, nồng nồng. Chí Lê Cường “phản biện” lại các cụ:
– Lấy gì làm bằng chứng, các cụ?
Một cụ già đứng lên nói:
– Anh cũng từng là người đi chiến trận. Anh biết xác người trong các cuộc chiến khi bị thất bại như thế nào rồi. Cụ Lê Lợi nhà ta, thuở còn khởi nghĩa, có biết bao nhiêu phen lâm cảnh khốn cùng: “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần/ Lúc Khôi Huyện quân không một đội”. Lại còn, “Máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm”. Xác chết nhiều đến nỗi, nước chảy ở sông Ngựa, sông Trâu bị tắc nghẽn đến mấy ngày. Trên đồng nội, xác chết phơi la liệt, bị quạ tha, diều rỉa, không biết bao nhiêu người mà kể. Lại nữa, lính chết trận, người thì cụt đầu, người thì cụt chân, cụt tay, lại toàn mặc một kiểu quần áo, mặt, mũi lại còn hóa trang bôi bết than tro, ai chả giống ai. Hàng vạn người chết như vậy, có tài thánh cũng không phân biệt được xác này là xác ai, xác kia là xác ai và người chết đó thuộc họ hàng nhà nào. Do thế, họ Võ Đức có tài thánh gì mà tìm được xương cốt cụ tổ nhà nó. Và ông ta, chết ở đâu, chết ở trận nào, thời gian nào? Ấy là tôi chưa nói đến thời ấy, còn có tin đồn, cụ tổ họ Võ Đức mấy lần lâm vào cảnh nan nguy, có ý định phản bội lại vua Lê Lợi nữa.
Mấy cụ nữa cũng phát biểu với nội dung tương tự và đều khăng khăng rằng, cụ tổ họ Võ Đức chết mất xác, biệt vô âm tín, không ai có thể thể tìm ra được.
Cái gò Cồn, từ khi cụ tổ họ Chí Lê vùi xác ở đó, mới thành gò thiêng. Họ Võ Đức chơi cái trò láu cá. Biết thời buổi đang có chiến tranh, tiến thân bằng văn nghiệp sẽ khó khăn, nên đã lừa lúc con em họ Chí Lê không có nhà, liền tổ chức họ hàng xây mộ tổ nhà Võ Đức đè mộ tổ nhà họ Chí Lê nhà ta, nhằm ăn cái lộc thượng võ của họ Chí Lê ta.
Và, cũng như uất hận của Chí Lê Cường, họ Chí Lê lại đem cái không tiến thân được bằng binh nghiệp của họ nhà mình so sánh với họ Võ Đức. Sự so sánh thăng hoa đến mức, không chỉ ở những gia đình họ Chí Lê có con em đi bộ đội phải ngậm đắng, nuốt cay, mà còn lan ra sôi sục ở mọi gia đình họ Chí Lê, cả trai lẫn gái. Đến mức, buổi giỗ tổ họ Chí Lê trở thành buổi nức nở hối tiếc, cài găm ý chí, hun đúc niềm căm hận của cả trăm người họ Chí Lê. Họ Chí Lê, tất cả đều đồng lòng, nhất quyết, nhất định và ngay lập tức phải san bằng cái mộ hờ trái phép của họ Võ Đức đi.
Một cụ khác nói:
– Họ ta, xưa nay vẫn quen giải quyết công việc bằng vũ lực. Sinh nghệ, tử nghệ, ta không ngán. Nhưng, đó là cách của thời trước, của bọn già tôi, cái bọn không có chữ nghĩa gì. Bây giờ, anh Cường, các anh, các chú đều là những người có học, lại đang có dân chủ, đổi mới, ta cứ làm đơn kiện, gửi cho các cấp chính quyền, thử xem. Án tại hồ sơ. Gia phả họ nhà ta còn, đảng và chính quyền không thể không xem sét, chấp nhận.
Cả họ Chí Lê xôn xao:
– Được thế thì tốt quá còn gì! Họ Võ Đức, cũng là họ to, xưa nay có nhiều có mưu kế hiểm. Họ Chí Lê ta mà có đảng, chính quyền hỗ trợ, cũng không thừa.
Viết đơn kiện, cả họ nhà Chí Lê đồng tình.
Thắp thêm tuần nhang nữa, cả họ Chí Lê cụm thân, cụm đầu vào thảo đơn kiện. Loay hoay một lúc mà trên mặt giấy trắng chỉ hiện lên được mỗi câu: “Kính gửi Uỷ ban các cấp, từ trung ương đến địa phương!”. Khi đi vào viết nội dung, có người muốn phải bắt đầu từ việc kể lịch sử gò Cồn; có người lại kiên quyết phải bắt đầu từ việc kể tội họ Võ Đức; có người lại sụt sùi khấn vái mà rằng: phải bắt đầu từ nỗi oan ức bị trù dập của họ Chí Lê ta. Mỗi người một ý. Chẳng ai chịu ai. Qua mấy tiếng đồng hồ mà nội dung đơn kiện vẫn chưa hạ được chữ nào khả dĩ, bao quát được hết ý của cả họ. Đã thế, không ít người còn phồng mang, trợn mắt, cãi nhau chí chóe, om sòm lên nữa.
Họ Chí Lê, xưa nay chưa từng thảo đơn kiện bao giờ. Chí Lê Cường, là người chấp bút, cũng thấy vô vàn lúng túng. Tuy là đại úy đào ngũ về vườn, nhưng suốt mười năm trong quân ngũ và giữ tới chức đại đội trưởng, hắn cũng chưa hề qua một lớp học tập, huấn luyện sơ cấp về chữ nghĩa nào. Lên tới cấp đại úy là do thành tích trận mạc cướp xương máu của người khác mà có. Bực với lời đi tiếng lại làm Chí Lê Cường nhức cả óc, đau cả bụng. Lại trong đầu không bật lên được một chữ nghĩa nào khả dĩ có thể làm hài lòng cả họ, Chí Lê Cường bỏ bút, đứng lên, dứt khoát:
– Tôi cũng không quen làm cái nghề cạo giấy, thưa các cụ.
Một cụ nói:
– Anh là người có cấp bậc cao nhất trong họ, lại cũng có học cao nhất trong họ, anh không viết thì còn ai viết được?
– Không viết được là không viết được. – Chí Lê Cường càu nhàu, và đôi con mắt đồng thau ốc bươu vàng trồi lên, nhìn chằm chằm vào anh em, dòng họ. Đây là một nét thuộc bản tính “diện lộ” của Chí Lê Cương. Nó không chỉ phát tác ra khi bàn bạc công việc chung của dòng họ, mà ngay những khi giáp trận, cái chết kề bên cái sống, Chí Lê Cường thường có biểu hiện như vậy. Lúc này, tuy không phải là chiến trận, nhưng cái khó của viết đơn, làm sao cho nó đúng mẫu, làm sao cho nó hài lòng tất cả các giai tầng trong họ hàng, đối với Chí Lê Cường, cũng giống như cái khó trong việc chọn vũ khí trước một trận đánh lớn.
“Trận đánh. Trận đánh” – Chí Lê Cường lẩm bẩm rồi bừng tỉnh. Chí Lê Cường run lên khi nhớ tới cái mũi lê nhọn hoắt và đôi tay rắn chắc của hắn đang xỉa quyết liệt vào ngực kẻ thù lúc chiến trận vào thế chiến sáp lá cà. Đồng đội có nhiều người bảo hắn rất liều. Nhưng hắn đã không chết vì những lần liều mạng trong “cuộc chơi” sinh tử đó. Trong khi, có khối thằng, được tiếng là khôn ngoan, ấy mà lại phải bỏ xác ở chiến trường. Cứ phải liều, phải tới, ăn thua đủ, mới có thể thắng được. Sống chết phó mặc cho ông trời lo. Ta đào ngũ quyết về, cũng đã phải liều”.
Bỗng, Chí Lê Cường đứng phắt dậy, tay vỗ “bồm bộp” vào nhau mấy cái, có ý ra lệnh cho mọi người trong họ im lặng, rồi Chí Lê Cường nói dứt khoát:
– Dứt khoát là ta không có kiện. Ta tìm lại xương cốt của cụ tổ nhà ta, nếu các cụ có thiêng, sẽ không chấp nhận cái cách giải quyết công việc theo cái dấu đỏ của chính quyền đâu. Khí chất của cụ tổ nhà ta không đến mức mềm yếu như vậy đâu. Với lại, ngày trước, Họ Võ Đức xây mộ trên mộ tổ nhà ta, chúng nó có bàn bạc với ai đâu? Chúng nó cũng có nhờ đến chính quyền can thiệp đâu. Họ nhà chúng bàn bạc với nhau, rồi bất ngờ, một đêm là chúng xây xong. Cách làm của chúng như vậy, tôi tin cụ tổ nhà ta sẽ hài lòng, chấp nhận. Bởi thế, họ Võ Đức mới giành được lộc của nhà ta. Tôi tính, xưa cụ thế nào, thì nay con cháu cứ phỏng theo tính của cụ mà làm. Vấn đề cũng phải xong trong một đêm.
…………………………..
Kỳ 1: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 2: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 3: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 4:Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 5: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 6:Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 7: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 8: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 9: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 10: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 11: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 12: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 13: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 14: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 15: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 16: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 17: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
No comments:
Post a Comment