Thursday, February 19, 2026

VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư Luận (kỳ 20)
20.02.2026 12:09
VNThoibao




V -Thuốc Thần Làng Vũ Đại

Làng Vũ Đại có một người họ Võ mang tên Đức Bá, thường gọi là lão Bá. Võ Đức Bá là người hay chữ có tiếng ở làng Vũ Đại. Ngay từ thời Tây, lão Bá đã đọc thông, viết thạo Eng-lich, Phờ-răng-xe, và cả Lăng – lủng – trẻo nữa. Nhưng, từ khi cụ Chí đổi đời, giữ cương vị đứng đầu làng Vũ Đại, lại biết cụ Chí luôn thù ghét người có chữ, lão Bá liền khóa tủ sách lại, để cho lũ nhện tự ý giăng tơ. Lão Bá cũng tự ý thay đổi cách sống, không niềm nở vui vẻ với bất kỳ một ai nữa. Gặp bất kỳ ai, lão Bá cũng chỉ giương mục kỉnh ra nhìn, và thỉnh thoảng lão mở miệng ra cười, nhưng không thành tiếng. Đến những năm một chín sáu mươi, bỗng dưng lão đổ bệnh nặng hơn. Bệnh lão là bệnh gì? Thực, dân Vũ Đại không được tường tận cho lắm. Tất cả chỉ biết, mắt lão vẫn còn mở, nhưng hỏi lão có thấy gì không, lão liền trợn mắt lên trả lời. Tai lão vẫn vểnh lên, nhưng hỏi lão có nghe được gì không, lão liền đưa ta ra xua xua như thông báo “ tôi không nghe được gi cả”. Lão vẫn uống nước, ăn cơm, nhưng hỏi lão, lưỡi lão có bị làm sao không, lão liền đưa tay kéo quần lên như muốn đi đái. Từ đó, dân Vũ Đại rộ lên, lão Bá, người hay chữ có tiếng ở làng Vũ Đại, từ thời Tây, nhưng nay lại là một người vừa mù, vừa câm, vừa điếc. Đổi lại với bệnh mù, bệnh câm, bệnh điếc của lão, lão lại có một gia thất thuộc loại danh giá nhất làng Vũ Đại. Con cái của lão, đứa là giáo viên, đứa là kỹ sư, đưa là sinh viên đại học. Còn thằng con trưởng của lão thì oách sà lách, những là đại tá, bác sĩ quân y. 

Khi lão mang bệnh, con cái lão chạy chữa ghê lắm. Thuốc đông, thuốc tây, điện tâm đồ, ướp khô, ướp lạnh, châm cứu Đông Tây y kết hợp, thôi thì đủ cách, đủ trò. Dân Vũ Đại cho rằng, “Con cái lão tận tâm, tận lực như thế, lão có bị tứ chứng nan y thì tứ chứng nan y cũng phải sợ gia thế nhà lão mà biến đi”. Ấy thế mà bệnh của lão cứ không khỏi. Lạ thế, cứ như đài báo cho biết, thì cái bệnh của lão có thuộc loại nan y nào đâu. Thế mà, lão, từ nhà ra trạm xá, rồi lên bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, đến cả trung ương, nhưng khi trở lại nhà, bệnh tình của lão vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Câm, điếc, mù vẫn hoàn nguyên mù, câm, điếc.

Vậy, nguyên nhân bệnh mù, câm, điếc của lão là gì? Thằng con trưởng, đại tá, bác sĩ quân y từng chữa bệnh cho hàng trăm người, từng moi óc, moi tim hàng trăm người, nói rằng: lão bị rối loạn thần kinh trung ương và lục phủ ngũ tạng thì hoạt động không bình thường, lúc ổn định, lúc lại không. Nói gọn lại là, lão Bá bị rối loạn cơ địa. Để cho dễ hiểu, thằng con trưởng, đại tá, bác sĩ quân giải thích thêm: đại khái, bệnh của lão Bá là thứ bệnh của cái chân gà bị mắc tóc. Muốn cho chân gà khỏi bị mắc tóc, người ta không thể gỡ từng cái tóc ra khỏi chân gà, mà thường phải dùng dao, hoặc kéo cắt tóc đó đi. Bệnh của lão Bá cũng tương tự như bệnh của chân gà bị mắc tóc. Nhưng, lão Bá là con người, nếu chữa bệnh của lão như chữa bệnh cho chân gà bị mắc tóc, nghĩa là phải dùng đến dao kéo cắt soẹt cái mớ bòng bong ấy đi, rồi sau đó mới sắp xếp lại, thì lão Bá còn gì là con người. Bởi vậy, y học mới đành bó tay. Với lại, lão Bá có tuổi rồi, có thấy được, nghe được, nói được cũng đến thế thôi. Con cái lão, cứ chăm sóc lão cho tốt vào, là trọn đạo hiếu với người sinh thành ra mình rồi. Con hàng đàn, cháu hàng đống, tài danh lỗi lạc cả, lo cho cả, sợ gì!

Thế là, mấy chục năm nay lão cứ giữ cái bệnh “gà mắc tóc” ở trong người. Mắt lão vẫn mở đấy, nhưng lão có thấy gì không, cũng không mấy người dám chắc. Miệng lão vẫn cười đấy, nhưng có ai nghe rõ tiếng cười của lão hay không, cũng không mấy người dám chắc. Tai lão vẫn vểnh lên đấy, nhưng, lão có nghe được hay không, cũng không có mấy người dám chắc. Một đồn mười, mười thành một trăm, một trăm thành một triệu, rằng, lão Bá đã bị điếc, đã bị mù, đã bị câm mãn tính.

Thế rồi, một hôm, lão Bá đang ngồi trước hiên phía đông nhà lão, hóng mặt trời. Bất ngờ lão nghe có tiếng reo ầm ĩ từ ngoài đình dội vào. “Chuyện gì thế? Làng Vũ Đại từ vài chục năm nay có ai dám ầm ĩ kinh động như thế này đâu!”. Tiếng hò reo cứ dần dần tiến lại gần và hình như đang tiến về phía ngõ nhà lão. “Đúng rồi!” – Lão thầm khẳng định. 

Khi tiếng reo và đám đông đến trước cổng nhà lão, theo thói quen, lão giương mục kỉnh ra nhìn. Lão thoáng thấy một con lợn bị cạo trọc đầu, đang lắc lư trên chiếc xe bò. “Hì! Hì! Lạ thế!” – Lão Bá hình như muốn cười phì. Bọt mép trên miệng lão bắt đầu phì ra. “Hừ. Hết trò. Thật hết trò. Xe bò chở thóc, chở phân, bây giờ lại chở thằng lợn trọc đầu đi đâu thế này? Xe bò để bò kéo, bây giờ lại có người kéo thay bò. Hết trò! Dân Vũ Đại thật hết trò! Hết trò! Tức cười thật!” Và cổ họng lão lục bục, khúc khắc ho.

Vợ lão, người đàn bà nhân hậu, theo thói quen đến ghé miệng vào tai lão thì thầm:

– Cụ Chí bị tố cáo đấy.

– Cái… cái… gì? – Tiếng lão Bá nghèn nghẹn.

– Cụ Chí bị tố cao. – Vợ lão nhắc lại.

– Đấu… đấu. – Lão Bá nấc lên.

– Ông nghe đài, đọc báo suốt ngày mà không thấy à?

– Thấy… thấy… cái gì?

– Cái gốc, cái cành gì đó! Đài nói bấy lâu nay mà!

– Đài… đài nào?

– Đài Vũ Đại chứ còn đài nào? Ông Võ Đức Nội tố cáo cụ Chí đấy.

– Thế, ai như con lợn cạo nằm trên xe bò, vừa đi qua cổng?

– Thằng Chí Lê Cường, chứ còn ai vào đấy nữa?

Lão Bá như lò xo bị ép lâu ngày, đứng phắt dậy, tay chém chém vào không khí, miệng lầm bầm:

– Thế chứ. Thế chứ. Đáng kiếp cho chúng nó. Cái bọn cường hào, mọt dân ấy. Lẽ ra, chúng phải bị đánh đổ từ lâu rồi mới phải. Được! Được lắm! – Thế rồi nước mắt lão Bá chảy tràn xuống hai gò má tự khi nào. Lão cười. Những sợi râu bạc trên cằm lão bần bật rung lên.

Vợ lão cũng cười theo. Rồi tiếng cười của bà bỗng đột ngột ngừng lại. “Đúng. Mình vừa nghe lão Bá nói”. Bà ngạc nhiên tới cao độ. Bà liền co cẳng, vừa chạy ra cổng, vừa reo ầm lên:

– Ới làng Vũ Đại ơi! Ông Bá nhà tôi nói được rồi. Nói được rồi!

Trước sự mừng vui quá mức của bà vợ, lão Bá phải vội vàng gạt lệ, đứng dậy, chạy theo và quát tướng lên:

– Bớt, bớt cái mồm lại. Bà tưởng lâu nay, tôi mù, tôi câm, tôi điếc đấy hẳn? 

Tin lão Bá nói được, nghe được lan nhanh khắp dân làng Vũ Đại. Nhiều người vui với tin này. Nhưng, vui nhất vẫn là dòng họ Bá của lão Bá. Niềm vui như niềm vui chiến thắng. Bao nhiêu thày thuốc, bác sĩ, bao nhiêu thuốc thang các kiểu chạy chữa không khỏi. Thế mà tự nhiên lão Bá lại nói được, nghe được, nhìn được. Tài. Thế mới gọi là người chứ. Là người, ngoài tứ khoái ra, phải nói được, nghe được, thấy được, rồi đánh giá, bình luận phải trái, trước sau, hơn thiệt, thì người mới ra là cái giống người chứ. Ngược lại, chỉ biết ăn cho đầy bụng, nặng cân béo tốt; mặc cho lịch sự, hào nhoáng khoe mẽ, thì loại người ấy, chỉ như cái giá khoác áo, hoặc cái túi đựng cơm, mai sau chết đi, phí phạm công sinh thành lắm.

Họ Bá nhà lão liền điện tứ phương cho con cái lão biết. Thế là, những đứa con chí hiếu của lão Bá lục đục kéo về. Sự kiện này, chắc có liên hoan to. Đúng. Họ Bá có liên hoan to. Nội ngoại, thân thích xa gần, bè bạn thân sơ đều có thiếp mời đến dự, đủ mặt. Đến tay Chí mà lão Bá ghét cay, ghét đắng cũng được mời nữa là.

Tay Chí lúc đầu cũng không muốn đến. Nhưng thằng trưởng, đại tá, bác sĩ quân y đến tận nhà mời, tay Chí không thể không đến. Tay Chí tức, không phải vì lão Bá xưa nay chẳng xem tay Chí ra gì, mà còn hiện nay, con cháu làng Vũ Đại cứ xì xào bàn tán, cho rằng: Tay Chí bị tố cáo nên lão Bá mới nói được, cười được.

Có chén, cuộc liên hoan đã vui lại càng thêm vui.

Khi mọi người ăn đã no, uống đã say, đã về vãn, thằng con trưởng, đại tá, bác sĩ quân y mới đi giày đinh đến trước mặt lão Bá, cung kính:

– Thưa bố Bá! Bố Bá có thể cho con biết, vì sao bỗng dưng bố Bá lại nói được, không ạ?

Lão Bá cười khà khà, xua xua tay ra điều không muốn nói. Nhưng đại tá liền vòng tay vào trước ngực, có ý đứng đợi, quyết phải nhận được câu trả lời của lão Bá mới thôi. Thấy lão Bá lại đưa tay cầm chén rượu và nhẹ nhàng đưa lên môi, đại tá giục:

– Thưa bố! Vì sao bố lại nói được?

– Cái tay Chí. Cứ hỏi cái tay Chí ấy.

Tay Chí ngồi ăn cùng mâm với lão Bá, nghe thế, phản ứng lại tức thì:

– Sao lại hỏi tôi? Bệnh ông, ông khỏi, sao lại hỏi tôi?

Lão Bá thấy thế lại càng cười mạnh hơn, chòm râu bạc trên cằm càng rung mạnh hơn. Đại tá vẫn giục:

– Có phải cái điện châm và bài thuốc “cải bặt, quy ngôn” của con ngày trước, bây giờ mới ngấm không ạ.

– Anh cứ hỏi cái tay Chí ấy. Làng Vũ Đại, ai mà không đồn ầm lên.

Tay Chí nghe thế, mắt trợn lên, dằn mạnh chén rượu xuống giữa mâm đang ăn, gay gắt:

– Tôi đéo vào liên hoan với nhà ông nữa. Uống chén rượu mừng ông mà cứ tức anh ách. Bệnh ông, ông khỏi. Tôi biết đếch gì. Sao lại hỏi tôi? – Nói rồi, Tay Chí quay ngoắt người về phía sau, thả chân xuống giường tìm dép. Thấy thế, râu lão Bá lại càng rung rung dữ dội hơn.

– Ấy, ấy, chờ đó. – Lão Bá xua xua tay – Ngồi lại, tôi nói đây. Mi làm lãnh đạo mà bấy lâu nay mi ngu. Mi cứ tưởng mi là nhất ở cái làng Vũ Đại này. Mi cậy cái thâm niên lãnh đạo của mi. Mi cậy cái lý lịch bần cố của mi. Mi cậy mi là người đầu tiên biết ông đầu hói, râu xồm là ai. Mi cậy, mi cậy… Mi hãy mở mắt ra, banh tai ra, mở não ra mà xem dân tình đang sống vô lương, vô hồn, vô trí, vô định như thế nào. 

– Này, lão Bá, – Tay Chí cướp lời. – ông định nói tôi thế nào thì ông cứ nói toạc ra đi. Đây đếch biết cái “Dĩ dân vi bản”, cái “vô lương, vô hồn, vô trí, vô định”; cái “Nhất cứ (tự) vi sư, bán cứ (tự) vi sư” là cái củ khoai gì, nhá. Dù sao thì cái thằng trưởng, thằng hai, thằng ba nhà ông, cũng là từ tay tôi phê duyệt mà nên cả.

– Đúng đấy, bố ạ. – Đại tá đế vào – Nhà mình được như thế này công bác Chí đây lớn lắm ạ. Bố cứ nói toạc ra. Con là con nhà lính cũng thích thế.

Như bị gáo nước lạnh dội vào người, lão Bá ngồi lặng đi. Lão giương mục kỉnh lên nhìn chằm chằm vào mặt đại tá. Lão nói với đại tá, giọng rầu rầu:

– Cả anh cũng như tay Chí này sao?

– Con cũng thích thế. Bố cứ nói toạc ra, chúng con biết, để còn…

 Toạc, toạc  – Lão Bá gầm lên hùng hồn, chặn lời đại tá. – Toạc cái lồn mẹ nhà anh ấy. Mấy chục năm xa tao, mày quên “Dĩ dân vi bản” là cái gì à? Tàu nói à? Tây nói à? Không đâu! Ta nói đấy. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, cụ Nguyễn Trãi đã chẳng nói hay sao? Mày thích bố mày nói toạc. Tao nói toạc cho mày hiểu một lần nữa đây. Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, biết chưa con? Dân là cái gốc, là cái cơ sở, biết chưa con? Khi cái gốc đã mục thì cành lá tươi xanh làm sao được, biết chưa con? Sống ở đời, muốn thành người tử tế, phải biết cái gốc, cái cành, cái đạo làm người nó nằm ở đâu, nó có vị trí gì, mang bản lề gì. Nói toạc. Mày muốn tao nói toạc, tao nói toạc đây? Cái thằng Chí đây – lão Bá chỉ thẳng tay vào mặt tay Chí – nếu không có “Dĩ dân vi bản”, thì hắn còn đè dầu, cưỡi cổ dân làng Vũ Đại tới bao giờ nữa?

…………………………..

Kỳ 1: Hậu Chí Phèo và Dư Luận     Kỳ 2: Hậu Chí Phèo và Dư Luận    Kỳ 3: Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 4:Hậu Chí Phèo và Dư Luận     Kỳ 5: Hậu Chí Phèo và Dư Luận     Kỳ 6:Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 7: Hậu Chí Phèo và Dư Luận     Kỳ 8: Hậu Chí Phèo và Dư Luận   Kỳ 9: Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 10: Hậu Chí Phèo và Dư Luận   Kỳ 11: Hậu Chí Phèo và Dư Luận  Kỳ 12: Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 13: Hậu Chí Phèo và Dư Luận  Kỳ 14: Hậu Chí Phèo và Dư Luận   Kỳ 15: Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 16: Hậu Chí Phèo và Dư Luận  Kỳ 17: Hậu Chí Phèo và Dư Luận   KỲ 18: Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 19: Hậu Chí Phèo và Dư Luận

No comments:

Post a Comment