Monday, February 23, 2026

Tô Lâm gặp Donald Trump: Một bước tiến tích cực nhưng chưa phải là đột phá
Hoàng Trường
23-2-2026
Tiengdan

(Quan hệ Việt – Mỹ đang đối diện với các biến số chiến lược đa chiều: Có yếu tố chỉ mang tính hình ảnh, nhưng cũng có yếu tố mang tính cấu trúc bền vững) 

Lời giới thiệu của Giáo sư Stephen YoungKhác với tháng 9/2024 – thời điểm các tín hiệu trái chiều và những tiếng nói không đồng thuận trong nước xuất hiện song hành với các hoạt động tiếp xúc cấp cao của Việt Nam tại New York – chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Washington từ ngày 18–20/2 lần này diễn ra với sự kiểm soát thông điệp chặt chẽ hơn và kịch bản ngoại giao được chuẩn bị bài bản hơn.  

Trong hai ngày làm việc, nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ tham dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Donald Trump khởi xướng, mà còn đạt được một kết quả có ý nghĩa chính trị lớn hơn: Một cuộc gặp chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhà Trắng. 

Sau ba lần trước đó chưa thu xếp được cuộc gặp trực tiếp, cánh cửa Nhà Trắng cuối cùng cũng mở ra. Cái bắt tay, những lời ca ngợi được cân nhắc kỹ lưỡng và hình ảnh thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau là điều không thể phủ nhận. 

*** 

Tuy nhiên, đằng sau biểu tượng đầy hy vọng ấy là bức tranh chiến lược phức tạp hơn nhiều. Quan hệ Việt – Mỹ không rơi vào đình trệ – nhưng cũng chưa tạo ra được một bước ngoặt mang tính cấu trúc bền vững so với quá khứ. Thay vào đó, mối quan hệ này vẫn đang ở trạng thái chuyển tiếp, chịu tác động của những bất định đa chiều: Sự giằng co thể chế trong nội bộ Hoa Kỳ, cạnh tranh địa – kinh tế xoay quanh Trung Quốc, và những điều chỉnh chính trị ngay tại nội bộ Việt Nam.  

Bài phân tích này xem xét hệ quả chiến lược của cuộc gặp không chỉ như một sự kiện ngoại giao đơn lẻ, mà như một điểm giao trong mạng lưới rộng lớn gồm quyền lực, tính chính danh, đàm phán thương mại và thế cân bằng địa chính trị. 

1. Ý nghĩa của việc được tiếp: Sự công nhận vai trò lãnh đạo Đảng tại Washington  

Một trong những chiều kích quan trọng nhất của chuyến đi không nằm ở các văn kiện được ký kết, mà ở câu hỏi: Ai được tiếp và được tiếp với tư cách nào.

Ông Tô Lâm đến Washington không phải với tư cách nguyên thủ quốc gia, cũng không phải Thủ tướng, mà với cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông không giữ chức danh nhà nước. Tuy nhiên, trong hệ thống chính trị Việt Nam, Tổng Bí thư là người có quyền lực tối cao, trên cả Hiến pháp và hệ thống pháp luật trong thực tiễn vận hành quyền lực. 

Sự khác biệt này từng gây lúng túng cho Washington. Năm 2015, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Barack Obama mời tới Phòng Bầu dục, điều đó đòi hỏi một sự điều chỉnh mang tính thể chế trong nghi thức ngoại giao của Mỹ. Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, Ted Osius, sau này kể lại rằng ông đã phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục bộ máy quan liêu tại Washington hiểu rằng người đứng đầu Đảng – chứ không chỉ Chủ tịch nước – mới là lãnh đạo cao nhất trên thực tế của Việt Nam.  

Cuộc gặp năm 2015 đã đánh dấu một bước ngoặt: Thiết lập trục giao thiệp trực tiếp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng Bí thư Việt Nam.

Ngược lại, lần này Tổng thống Trump tỏ ra hoàn toàn thoải mái khi tiếp ông Tô Lâm. Những phát biểu công khai nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam và thể hiện sự thân thiện cá nhân cho thấy việc Washington công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở nên bình thường hóa trong ngoại giao Mỹ. 

Về chiến lược, điều này có hai ý nghĩa:

• Tính chính danh đối ngoại: Củng cố vị thế của ông Tô Lâm như đầu mối đối thoại chính của Việt Nam với phương Tây.

• Thẩm quyền đối nội: Cho phép ông chứng minh với trong nước rằng mình có thể tiếp cận trực tiếp siêu cường hàng đầu thế giới. 

Đối với một nhà lãnh đạo đang củng cố vị thế sau Đại hội XIV và không còn giữ chức Chủ tịch nước, giá trị biểu tượng này là rất đáng kể (1). 

2. Lớp vỏ đa phương, ưu tiên song phương  

Trên danh nghĩa, sự hiện diện của ông Tô Lâm tại Washington gắn với việc tham dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Trump sáng lập. 

Việt Nam thể hiện mình là một trong những nước ủng hộ sớm sáng kiến này. Tổng thống Trump công bố các quốc gia tham gia cam kết hơn 7 tỷ USD để tái thiết Gaza, nhưng Việt Nam không nằm trong danh sách các nhà tài trợ tài chính lớn được công khai. Thay vào đó, phía Việt Nam cho biết, có thể đóng góp trong tương lai thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết hậu xung đột.

 Tuy nhiên, lịch trình làm việc song phương dày đặc cho thấy ưu tiên thực sự của hai bên là thương mại và công nghệ.  

Các cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và các quan chức kinh tế khác cho thấy Hội đồng Hòa bình chỉ đóng vai trò như một “bối cảnh ngoại giao” cho một tiến trình đàm phán thương mại – chiến lược vốn đã kéo dài. 

Cách tiếp cận hai tầng này phản ánh phương thức ngoại giao quen thuộc của Việt Nam: Tận dụng diễn đàn đa phương để mở ra cơ hội cho thương lượng song phương (2).

3. Căng thẳng thương mại: Thặng dư, thuế quan và ma sát cấu trúc 

Quan hệ kinh tế Việt – Mỹ vừa sâu rộng, vừa tiềm ẩn tranh chấp. Việt Nam vẫn duy trì mức thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Washington đã áp thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam và lên tới 40% đối với hàng bị cho là sản phẩm Trung Quốc trung chuyển qua Việt Nam. Sáu vòng đàm phán chưa tạo ra một thỏa thuận toàn diện giải quyết các quan ngại của phía Mỹ. 

Hai mối lo cấu trúc chi phối cách tính toán của Washington:

– Mất cân bằng thương mại kéo dài.

– Nghi vấn Việt Nam là kênh trung chuyển hàng Trung Quốc né thuế Mỹ.

Phản ứng của Việt Nam trong chuyến thăm là rất rõ ràng: Thể hiện sự cân bằng thương mại một cách hữu hình.

Các thỏa thuận trị giá hơn 30 tỷ USD được công bố, nổi bật là các hợp đồng mua máy bay Boeing:

– Sun PhuQuoc Airways mua 40 chiếc Boeing 787-9.

– Vietnam Airlines xác nhận mua 50 chiếc Boeing 737-8.

– Vietjet công bố các thỏa thuận tài chính liên quan đến việc mua thêm máy bay Boeing.

– Những giao dịch này vừa phục vụ hiện đại hóa ngành hàng không Việt Nam, vừa mang tính tín hiệu chính trị (3). 

Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng trong nhiều năm qua, các hãng hàng không Việt Nam – đặc biệt là Vietjet – đã nhiều lần ký biên bản ghi nhớ, tái cơ cấu hợp đồng hoặc ký theo từng giai đoạn. Thông báo công khai thường không làm rõ đó là cam kết hoàn toàn mới hay điều chỉnh các đơn hàng trước đó. 

Dẫu vậy, trong chính trị, nhận thức có thể quan trọng hơn chi tiết kỹ thuật. Những công bố mua sắm lớn củng cố câu chuyện rằng Việt Nam đang chủ động thu hẹp khoảng cách thương mại với Mỹ. Và Tổng thống Trump vốn rất ưa thích việc công bố dòng tiền từ nước ngoài chảy vào Mỹ. 

Vì vậy, việc ông Trump công khai ghi nhận nỗ lực “cân bằng thương mại” của Việt Nam cũng là một thắng lợi chính trị đối nội cho ông – dù chưa có hiệp định thương mại song phương chính thức. 

4. Kiểm soát xuất khẩu và tiếp cận công nghệ: Cơ hội có điều kiện 

Kết quả cụ thể nhất của cuộc gặp tại Nhà Trắng là cam kết của Tổng thống Trump về việc chỉ đạo các cơ quan liên quan đưa Việt Nam ra khỏi các nhóm kiểm soát xuất khẩu chiến lược D1–D3. 

Nếu được thực thi, điều này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận:

– Công nghệ bán dẫn tiên tiến của Mỹ.

– Công nghệ trí tuệ nhân tạo.

– Các hệ thống lưỡng dụng phục vụ nâng cấp công nghiệp.

Điều đó phù hợp với mục tiêu của Việt Nam là nâng nền kinh tế lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tuy nhiên, cam kết này diễn ra trong bối cảnh thể chế Mỹ đầy biến động. 

Ngay trong ngày ông Trump tiếp ông Tô Lâm, Tòa án Tối cao Mỹ đã tước quyền hành pháp của Tổng thống trong việc áp thuế theo Đạo luật IEEPA. Ông Trump lập tức cho biết sẽ sử dụng các công cụ pháp lý khác theo Đạo luật Thương mại 1974. 

Sự kiện này cho thấy chính sách thương mại Mỹ hiện chịu tác động của sự giằng co giữa tham vọng hành pháp, giám sát tư pháp và kiểm soát của Quốc hội. 

Với Việt Nam, điều đó có nghĩa: mọi cam kết từ Nhà Trắng đều phải vượt qua bộ lọc thể chế nội bộ. Tính bền vững của chính sách không thể được mặc định (4). 

5. Nhân tố Trung Quốc: Trung chuyển và nghi ngờ chiến lược 

Vị trí của Việt Nam trong cạnh tranh Mỹ – Trung là một biến số chiến lược cốt lõi (5). 

Washington ngày càng chú ý tới vấn đề trung chuyển – khi hàng Trung Quốc đi qua nước thứ ba để né thuế. Quốc hội Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh việc phải ngăn chặn “rò rỉ” này. 

Vị trí địa lý gần Trung Quốc và mức độ hội nhập sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực khiến Việt Nam chịu sự giám sát đặc biệt. 

Nếu bị coi là “cửa hậu” cho hàng Trung Quốc, Mỹ có thể áp dụng các biện pháp thuế trừng phạt. Ngược lại, nếu Việt Nam siết quá mạnh đầu tư liên quan tới Trung Quốc, quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh có thể bị căng thẳng. 

Vì vậy, Việt Nam phải duy trì thế cân bằng:

– Duy trì phụ thuộc kinh tế với Trung Quốc;

– Mở rộng quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ;

– Tránh liên minh chính thức với bên nào.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng có thể củng cố niềm tin hai chiều, nhưng niềm tin đó phụ thuộc vào việc tuân thủ thương mại có thể kiểm chứng được. 

6. Chiến lược truyền thông và kiến tạo hình ảnh 

Một chiều cạnh ít được phân tích nhưng có ý nghĩa chiến lược là quản lý câu chuyện truyền thông (6). 

Báo chí Việt Nam nhấn mạnh hình ảnh trên màn hình tại Quảng trường Thời đại và bài viết trên Washington Times ca ngợi vai trò tích cực của Việt Nam – dù bài viết được đăng dưới mục quảng cáo. 

Cách làm này không phải mới; Việt Nam từng sử dụng phương thức tương tự trong các chuyến thăm cấp cao trước đây. Trong nước, nó tạo ấn tượng về sự ghi nhận và uy tín quốc tế. 

Với ông Tô Lâm, việc kiểm soát câu chuyện lần này đặc biệt quan trọng. Không giống tháng 9/2024 khi xuất hiện ý kiến trái chiều trên mạng, chuyến đi này được quản lý thông điệp chặt chẽ hơn. 

Về chính trị, quản lý hình ảnh cũng là một hình thức củng cố quyền lực. 

7. Hệ quả chính trị nội bộ 

Tác động trong nước của chuyến đi có thể quan trọng không kém kết quả đối ngoại. 

Ông Tô Lâm từng giữ chức Chủ tịch nước trước khi tập trung toàn bộ vào vai trò Tổng Bí thư. Việc tiếp tục hoạt động quốc tế như nguyên thủ trên thực tế củng cố cấu trúc quyền lực tập trung vào Đảng. 

Với nội bộ Đảng, việc được Nhà Trắng tiếp đón nâng cao vị thế của ông. Nó cho thấy ông có thể được phương Tây tôn trọng mà không cần thay đổi mô hình chính trị trong nước. 

Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại. 

Một bộ phận bảo thủ và cựu chiến binh – với bản sắc chính trị gắn với ký ức “chống Mỹ” – có thể nhìn nhận sự gần gũi với Washington bằng sự thận trọng. Điều này có thể dẫn tới yêu cầu tăng cường cảnh giác với “diễn biến hòa bình” – tức lo ngại về ảnh hưởng cải cách dân chủ từ bên ngoài (7). 

Do đó, thành công đối ngoại phải được cân bằng với các lực lượng ý thức hệ trong nước. 

8. Từ biểu tượng đến cấu trúc: Đột phá thực sự sẽ như thế nào? 

Một đột phá chiến lược thực sự cần ba điều:

– Hiệp định thương mại song phương toàn diện được thể chế hóa vượt ra ngoài quyền tùy nghi hành pháp.

– Công nhận chính thức Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo luật Mỹ.

– Chấm dứt kiểm soát xuất khẩu với sự ủng hộ của Quốc hội.

– Không điều nào trong số này diễn ra trong chuyến thăm. 

Quan hệ song phương vẫn ở trạng thái điều chỉnh từng bước (8). 

Kết luận: Chuyển tiếp, chưa chuyển hóa 

Cuộc gặp tháng Hai giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa biểu tượng lớn và hữu ích về mặt chính trị cho cả hai bên. 

Với Washington, nó củng cố ảnh hưởng tại Đông Nam Á mà không cần cam kết liên minh. Với Hà Nội, nó củng cố tính chính danh lãnh đạo và mở rộng đàm phán tiếp cận công nghệ. 

Nhưng quan hệ chưa bước sang một giai đoạn cấu trúc mới. 

Nó vẫn trong trạng thái chuyển tiếp, chịu tác động của:

– Giằng co thể chế trong hệ thống chính trị Mỹ;

– Nhu cầu chiến lược khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc;

– Những khác biệt chính trị chưa giải quyết trong nội bộ Việt Nam.

Cái bắt tay có ý nghĩa. Hình ảnh có ý nghĩa. Lời hứa về công nghệ có ý nghĩa. Nhưng sự chuyển hóa thực sự đòi hỏi thể chế hóa hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. 

Chừng nào các cam kết chính trị chưa được củng cố bằng khuôn khổ pháp lý bền vững, quan hệ Việt – Mỹ sẽ tiếp tục tiến lên – thận trọng, có điều kiện và chịu ảnh hưởng của các biến số chiến lược đa chiều.

_________

Chú thích: 

(1)  https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cr73zp1xvm0o (Gặp Tổng thống Trump có ý nghĩa thế nào đối với Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam?)

(2) https://baomoi.com/toan-canh-chuyen-cong-tac-hoa-ky-cua-tong-bi-thu-to-lam-c54526387.epi 

(3) https://vneconomy.vn/tong-bi-thu-to-lam-chung-kien-ky-ket-cac-thoa-thuan-viet-nam-hoa-ky-tri-gia-372-ty-usd.htm 

(4) https://www.youtube.com/watch?v=ipvvjUK1NGQ (‘Bóc tách’ chuyện TBT Tô Lâm vào Nhà Trắng và chuyện chưa kể)

(5) https://eastasiaforum.org/2025/06/06/vietnams-careful-us-china-balancing-act/

(6)https://www.researchgate.net/publication/397816129_Narrative_Diplomacy_and_Strategic_Communication

(7) https://chantroimoimedia.com/2026/02/08/ky-9-vi-sao-chi-thi-24-lai-bi-lo-ra-lan-nua-vao-luc-nay/ 

(8) https://chantroimoimedia.com/2026/02/15/the-luong-nan-cua-to-lam-trong-chuyen-cong-du-my-18-20-2/  

* Một phiên bản bằng tiếng Anh của bài viết này có thể đọc được tại đây: https://www.cauxroundtable.org/2026/02/22/to-lam-meets-donald-trump-a-good-step-forward-but-no-breakthrough-yet/ 

No comments:

Post a Comment