Ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Văn Quyết và những người tù “thả trôi”
Mai Phan Lợi
23-2-2026
Tiengdan
Sự xuất hiện trở lại của những cái tên như Đinh La Thăng hay Trịnh Văn Quyết trong các trend mạng xã hội hôm nay không chỉ là câu chuyện về những cá nhân sa cơ, mà còn là “phòng thí nghiệm” sống động cho các khái niệm pháp lý về sự khoan hồng, tính nhân văn và cả những trăn trở về công bằng xã hội.
Có hàng loạt thắc mắc pháp lý đặt ra khi hình ảnh xuất hiện bởi nó không logic với những gì được công bố.
1. “Trường hợp đặc biệt” và bài toán đối nội (Trường hợp Đinh La Thăng)
Theo Điều 22 Luật Đặc xá, Chủ tịch nước có quyền quyết định đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù mà không phụ thuộc vào các điều kiện thông thường (như đã chấp hành 1/2 thời hạn, đã bồi thường xong dân sự…) để phục vụ yêu cầu đối nội và đối ngoại.
Thực chất, đây là “quyền năng tuyệt đối” của người đứng đầu Nhà nước. Đối với ông Đinh La Thăng, dù nợ dân sự hàng trăm – nghìn tỷ đồng (là rào cản pháp lý lớn nhất), nhưng nếu xét theo diện “đặc biệt” – ví dụ như tình hình sức khỏe nghiêm trọng hoặc các đóng góp đặc thù trong quá khứ được cân nhắc lại vì mục đích hòa hợp, ổn định nội bộ đất nước – thì cánh cửa vẫn có thể mở.
Tác giả Ngô Đức Hành đã xác nhận sự trở về của ông Thăng dịp 2/9 năm ngoái dù báo đài Nhà nước cho hay danh sách đặc xá A80 không có tên ông, chứng tỏ ông đã được tha trong “trường hợp đặc biệt”.
Việc xem xét cho một người đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu được hưởng sự khoan hồng lâu nay phản ánh truyền thống “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Tuy nhiên, cái khó của Nhà nước là phải cân bằng giữa lòng trắc ẩn và tính nghiêm minh của pháp luật để tránh tạo tiền lệ “đặc quyền”.
2. Khắc phục hậu quả và sự uyển chuyển của luật pháp (Trường hợp Trịnh Văn Quyết)
Trường hợp của Trịnh Văn Quyết lại là một ví dụ điển hình cho tư duy pháp lý mới: Giảm thiểu hình phạt tù, tăng cường thu hồi tài sản và tạo cơ hội để những người có ý chí làm giàu trở lại thương trường.
Pháp luật Việt Nam luôn dành sự ưu ái cho những người “tự nguyện khắc phục hậu quả”. Việc nộp lại (và nộp thừa gần triệu đôla) số tiền khổng lồ không chỉ là trách nhiệm dân sự mà còn là căn cứ quan trọng để tòa án áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hoặc chuyển đổi hình phạt (từ tù giam sang phạt tiền hoặc các hình thức khác đối với một số tội danh ít nghiêm trọng hơn).
Trong luật pháp nước ta hiện còn có thêm điều khoản: “Tạm hoãn thi hành án”, tức là nếu bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tình trạng sức khỏe không cho phép chấp hành án, Bộ luật Tố tụng Hình sự cho phép tạm hoãn thi hành án. Đây là biểu hiện của sự nhân đạo, khẳng định mục đích của hình phạt là giáo dục chứ không phải là hành hạ thể xác.
3. Những người tù “thả trôi” hay “tù mồ côi”
Khi nhìn vào sự ồn ào xung quanh các “đại án”, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những phạm nhân “mồ côi” – những người đang chấp hành án trong trại giam mà vì lý do nào đó gia đình bỏ quên, bạn bè xa lánh, hay còn gọi “thả trôi.
Họ không được truyền thông nhắc tên, không có tiềm lực tài chính để khắc phục hậu quả, và cũng không có “người vợ tào khang” hay gia đình đủ điều kiện để lo liệu sau lưng.
Họ cũng muốn, cũng thèm trở lại đời sống xã hội lắm chứ, nhưng ai lo cho họ?
Một tỷ phú có thể dùng tiền để bù đắp sai lầm, một chính trị gia có thể có những tiếng nói xin tha dựa trên công trạng quá khứ. Nhưng một người tù nghèo, phạm lỗi vì thiếu hiểu biết, thường đối mặt với bản án khô khan và những đợt đặc xá vốn đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về tiền án phí và bồi thường dân sự.
Vì thế sự khoan hồng của Nhà nước cần được phủ bóng đến cả những góc khuất nhất. Một xã hội văn minh là nơi mà sự “nhân văn” không chỉ dành cho những người có sức ảnh hưởng, mà còn là phao cứu sinh cho những người yếu thế nhất để họ thấy rằng pháp luật có “cái đầu lạnh” nhưng cũng có “trái tim nóng”.
Sự khoan hồng của Nhà nước Việt Nam là một dòng chảy xuyên suốt 80 năm qua, từ những sắc lệnh đại xá đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù là ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết hay bất kỳ một phạm nhân vô danh nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là hướng thiện và tái hòa nhập.
Tuy nhiên, để sự nhân văn thực sự trọn vẹn, pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong khi áp dụng, để đảm bảo rằng: Cơ hội làm lại cuộc đời không chỉ thuộc về những người có khả năng tài chính hay quyền lực.
No comments:
Post a Comment