VNTB – Bốn Năm Chiến Tranh Ở Châu Âu (kỳ 2)Trung Điền lược dịch
24.02.2026 12:07
VNThoibao
***
Cuộc chiến của Nga chống Ukraine liên tục làm sai lệch mọi kỳ vọng. Ukraine đã không sụp đổ nhanh chóng vào năm 2022, nhưng cũng không đạt được bước đột phá quyết định như nhiều người dự đoán vào năm 2023. Giờ đây, một kỳ vọng mới đang hình thành: Chiến tranh đã “chín muồi” cho một giải pháp đàm phán.
Thoạt nhìn, lập luận này có vẻ hợp lý. Nga đang sa lầy và phải trả giá khổng lồ: Hơn 1,2 triệu thương vong, và chi tiêu quân sự chiếm khoảng một nửa ngân sách công. Trong khi đó, Ukraine phải chịu sức ép nhân lực và kinh tế to lớn, và chưa thể giải phóng lãnh thổ. Cuộc chiến được xem như ở vào thế giằng co, và cả hai bên dường như đều có động cơ để chấm dứt giao tranh.
Nhưng giống như những kỳ vọng trước đây, nhận định này dựa trên sự hiểu lầm về động lực sâu xa của cuộc chiến.
Vấn đề cốt lõi không chỉ là cán cân trên chiến trường. Quan trọng hơn là bản chất của chế độ Nga và sự biến đổi nhanh chóng của cuộc chiến. Hiện nay, chiến tranh không chỉ là công cụ chính sách của Nga; nó đã trở thành nền tảng của chính chế độ. Nền kinh tế Nga đã được tái cấu trúc quanh sản xuất thời chiến, và tính chính danh chính trị của chế độ ngày càng phụ thuộc vào khả năng đạt được các mục tiêu chiến tranh đã công khai tuyên bố. Một Ukraine mạnh mẽ và độc lập không phù hợp với chiến lược dài hạn của Nga. Một Ukraine đang tái thiết, hội nhập vào Liên Minh Châu Âu và liên kết chặt chẽ với NATO, dù có hay không tư cách thành viên chính thức, sẽ trở thành trụ cột trung tâm của an ninh châu Âu. Đối với Moscow, kịch bản này là không thể chấp nhận. Chấm dứt chiến tranh mà không đạt được mục tiêu chiến lược sẽ trực tiếp đe dọa chế độ của Putin.
Đó là lý do người Ukraine không tin rằng những nhượng bộ đau đớn sẽ mang lại hòa bình bền vững. Không phải vì họ nghĩ có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn; mà vì họ không tin bất kỳ thỏa thuận nào có thể tồn tại lâu dài. Không có dấu hiệu thực tế nào cho thấy Điện Cẩm Linh sẵn sàng từ bỏ mục tiêu khuất phục Ukraine, cũng như không có cơ sở để tin rằng Nga sẽ tôn trọng cam kết.
Sự hoài nghi này dựa trên những lần Moscow vi phạm thỏa thuận kể từ năm 2014. Người Ukraine tin rằng các nhượng bộ hôm nay sẽ không chấm dứt chiến tranh, mà chỉ “tái khởi động” nó theo điều kiện thuận lợi hơn cho Nga. Nhượng bộ sẽ cho phép Nga tái tập hợp lực lượng và tấn công một lần nữa. Để đối phó, các đối tác phương Tây của Ukraine đã thảo luận về các bảo đảm an ninh nhằm hỗ trợ cho một thỏa thuận. Tuy nhiên, các “bảo đảm” này có thể không giải quyết được rủi ro cốt lõi của một cuộc xâm lược Nga tái diễn vì ba lý do.
Thứ nhất, nhiều cơ chế đang được bàn thảo giống với các cam kết không ràng buộc của Điều 4 và Điều 5 NATO, vốn nhấn mạnh việc tham vấn và quyết định trong tương lai. Nhưng kiểu chiến tranh mà Nga đang tiến hành không để lại nhiều thời gian cho thảo luận. Một đợt leo thang nhanh chóng, kết hợp với thao túng thông tin và đổ lỗi, có thể trì hoãn quyết định đủ lâu để Nga giữ thế chủ động.
Thứ hai, các bảo đảm đề xuất thiếu tính khả tín về mặt vận hành. Không quốc gia châu Âu nào tuyên bố sẵn sàng tham gia một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga trên lãnh thổ Ukraine nếu xâm lược tái diễn. Không có cam kết như vậy, các bảo đảm chỉ còn là lời hứa suông, hão huyền. Một bảo đảm hiệu quả đòi hỏi mối liên hệ phải thật rõ ràng và tự động kích hoạt cũng như có ngay hành động quân sự tức thì của các bên bảo đảm. Mối liên hệ đó hiện không tồn tại.
Thứ ba, còn một vấn đề sâu xa hơn: Các lực lượng quân sự phương Tây chưa thực sự sẵn sàng cho kiểu chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine. Vì vậy, các bảo đảm của họ có thể không đủ sức gây ấn tượng đối với Moscow để răn đe, hoặc không đủ hiệu quả trong trường hợp cuộc chiến leo thang.
Thành công trên chiến trường không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng và học thuyết tác chiến, mà còn vào khả năng tiếp cận số lượng lớn vũ khí và đạn dược cũng như năng lực thích ứng nhanh chóng. Trọng tâm chiến lược đã chuyển sang năng lực công nghiệp và quy mô công nghệ, đặc biệt là máy bay không người lái.
Nga đã vận hành trong thực tế đó. Họ đang mở rộng sản xuất drone và tên lửa, đồng thời tái cấu trúc nền kinh tế cho một cuộc xung đột kéo dài. Các cuộc tấn công liên tục vào hạ tầng năng lượng Ukraine nhằm gây áp lực lên dân thường và làm suy giảm năng lực sản xuất và khả năng duy trì sức mạnh quân sự của Ukraine.
Ngược lại, châu Âu vẫn chưa huy động được nền tảng công nghiệp cho loại hình chiến tranh này. Dù các quân đội châu Âu có lợi thế ở một số lĩnh vực như không quân truyền thống, học thuyết và hệ thống sản xuất của họ vẫn chưa phù hợp với yêu cầu của một cuộc chiến cường độ cao, công nghiệp hóa và dựa nhiều vào hệ thống không người lái.
Trong bối cảnh chiến tranh đang biến đổi như vậy, bất kỳ bảo đảm an ninh nào của châu Âu cũng sẽ bị giới hạn bởi học thuyết lỗi thời, năng lực công nghiệp hạn chế và quy mô chưa đủ.
Giải pháp có thể không đến từ bàn đàm phán. Tất cả các chỉ dấu hiện có, đều cho thấy là Nga không chuẩn bị việc giảm leo thang, trái lại Nga đang chuẩn bị cho sự tiếp diễn, và có thể là leo thang cuộc chiến tranh.
***
Kể từ năm 2022, chiến tranh của Nga, các hoạt động bí mật tại châu Âu và những yêu sách mở rộng phạm vi ảnh hưởng đã khiến người ta chú ý đến khả năng Nga tấn công một thành viên NATO. Nếu ngày nay châu Âu được chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản này, thì chủ yếu là nhờ nỗ lực của một nhóm nhỏ các quốc gia tuyến đầu đang gấp rút củng cố phòng thủ, chứ không phải nhờ vào “hậu phương” Tây Âu. Thậm chí, khoảng cách giữa Tây Âu và các quốc gia coi trọng quốc phòng ngày càng nới rộng.
Phần Lan, chẳng hạn, khó có thể trở thành mục tiêu tấn công. Quốc gia này chưa bao giờ tạo ra nghi ngờ nào về mức độ sẵn sàng phòng thủ. Lực lượng vũ trang và toàn xã hội Phần Lan tập trung cao độ vào việc chuẩn bị đối phó với mối đe dọa chính của mình.
Phần Lan cũng cho thấy các quốc gia tuyến đầu đã phát triển năng lực phản công như thế nào. Nhận thức rằng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là yếu tố then chốt để răn đe Moscow, Phần Lan đã sớm đầu tư vào các loại vũ khí này. Việc tích hợp tên lửa hành trình tầm xa Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) vào không quân Phần Lan hoàn tất từ năm 2018, rất lâu trước khi cuộc chiến leo thang chứng minh rõ tầm quan trọng của năng lực này. Các loại tên lửa tầm xa hơn cũng đã được đặt hàng.
Dù thường bị mô tả ở phương Tây là nhỏ bé và dễ tổn thương, các quốc gia vùng Baltic không hề thụ động. Estonia đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lực tấn công sâu, trong giới hạn ngân sách nhỏ hơn của mình. Giống như Phần Lan, Estonia muốn bảo đảm rằng bất kỳ thách thức nào từ Nga sẽ không chỉ giới hạn trên lãnh thổ Estonia mà sẽ lập tức tạo hậu quả cho chính Nga.
Là quốc gia tuyến đầu, Estonia duy trì lực lượng phòng thủ lãnh thổ sẵn sàng huy động nhanh chóng, khiến năng lực kháng cự của họ lớn hơn nhiều so với các kịch bản diễn tập chiến tranh phương Tây thường giả định. Với quân số thời chiến khoảng 43.000 binh sĩ và một lực lượng dự bị được huấn luyện sâu rộng, Estonia có thể triển khai lực lượng nhiều hơn đáng kể so với các đồng minh NATO châu Âu khác, kể cả lực lượng NATO tiền phương do Anh dẫn đầu, có thể nhanh chóng đưa tới.
Latvia và Lithuania có câu chuyện tương tự. Canada dẫn đầu Lữ đoàn NATO đa quốc gia mở rộng tại Latvia, trong khi một lữ đoàn Đức là nòng cốt của nhóm tác chiến NATO dự kiến hoạt động đầy đủ vào năm 2027. Có hay không có lực lượng NATO, cả hai quốc gia Baltic đều không hề “bỏ ngỏ,” với các lực lượng huy động sẵn sàng ngay từ đầu khủng hoảng.
Ba Lan sớm nổi lên như quốc gia dẫn đầu tái vũ trang của châu Âu, nhanh chóng gia tăng đầu tư cả về trang bị lẫn nhân lực. Ba Lan có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO so với GDP (khoảng 4,5% năm 2025) và tỷ lệ chi cho hệ thống vũ khí cao nhất (khoảng 54%), thay vì cho lương và chi phí khác. Nước này sở hữu quân đội lớn thứ ba NATO và có kế hoạch tiếp tục mở rộng, với sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng dựa trên nhận thức rõ ràng về mối đe dọa.
Ba Lan cũng nhận ra rằng năng lực tấn công là yếu tố thiết yếu của răn đe và sẵn sàng chiến đấu. Những thảo luận về “hành lang Suwalki,” dải đất giữa Belarus và vùng Kaliningrad của Nga, như một điểm yếu của NATO thường bỏ qua thực tế rằng chính Kaliningrad mới là điểm khó bảo vệ hơn cho Nga. Vùng lãnh thổ này thậm chí còn dễ tổn thương hơn hiện nay khi phần lớn quân đồn trú được cho là đã chuyển ra tiền tuyến tại Ukraine.
Ba quốc gia vùng Baltic và Ba Lan đang đầu tư mạnh vào hệ thống công sự biên giới, rút kinh nghiệm từ Ukraine rằng lực lượng Nga phải bị làm chậm ngay từ đầu mỗi cuộc xâm nhập. Cả bốn nước này, cùng với Phần Lan, đã rút khỏi Công ước Ottawa cấm mìn sát thương cá nhân (mà Nga chưa từng ký), qua đó bổ sung thêm một công cụ để trì hoãn bước tiến của Nga.
Nhiều lo ngại tại châu Âu về việc chính quyền Trump điều chỉnh cam kết an ninh của Mỹ tập trung vào các năng lực do quân đội Mỹ cung cấp. Nhưng châu Âu không cần thay thế chúng “ngang bằng từng phần.” Để bảo đảm phòng thủ, châu Âu không cần trở thành Hoa Kỳ; họ chỉ cần đủ mạnh và đủ kiên cường, bằng bất kỳ con đường nào, để thuyết phục Moscow rằng rủi ro leo thang lớn hơn lợi ích.
Toàn bộ châu Âu chưa thực sự bước lên. An ninh của họ trong ngắn và trung hạn sẽ phụ thuộc vào các liên minh của những nước sẵn sàng và có năng lực. Trước tiến độ chậm chạp ở Tây Âu và sự nghi ngờ rằng các đồng minh lớn có sẵn sàng chiến đấu với Nga trong khủng hoảng hay không, phòng thủ của lục địa này sẽ dựa vào một nhóm các quốc gia phía đông và bắc coi trọng mối đe dọa. Trong một thế giới “tự lực,” các quốc gia tuyến đầu không hề bất lực.
***
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nỗ lực thuyết phục thế giới rằng thất bại của Ukraine là điều tất yếu, dù thực tế không phải vậy. Thành công lớn nhất của Putin không nằm ở tiền tuyến mà ở những diễn ngôn tuyên truyền sai sự thật. Kể từ sau cuộc gặp với Putin tại Alaska, Donald Trump đã chuyển từ yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức sang gây sức ép buộc Kyiv nhượng lại lãnh thổ chưa bị chiếm đóng cho Moscow, dựa trên giả định sai lầm rằng Nga chắc chắn sẽ chiến thắng. “Họ lớn hơn nhiều. Họ mạnh hơn nhiều,” Trump nói, trao cho Nga “thế thượng phong” tại Ukraine.
Câu chuyện về “chiến thắng tất yếu” của Nga dựa trên các tuyên bố sai lệch: rằng tiền tuyến Ukraine sắp sụp đổ; rằng Nga sẽ chiếm được toàn bộ các vùng họ tuyên bố; rằng Nga có đủ nhân lực và nguồn lực để duy trì chiến tranh vô thời hạn; và rằng Ukraine không thể đánh bại quân đội Nga. Bằng cách viện dẫn việc Hồng quân Liên Xô nghiền nát Wehrmacht Đức trong Thế chiến II, Điện Cẩm Linh muốn chúng ta tin rằng quân đội Nga ngày nay, nhỏ hơn rất nhiều, là một cỗ xe lu (xe hủ lô) không thể ngăn cản.
Đây không chỉ là tuyên truyền. Đó là một hệ thống nhận thức về chiến tranh được thiết kế nhằm định hình các giả định của lãnh đạo phương Tây và đẩy họ tới những quyết định có lợi cho Nga và bất lợi cho Ukraine. Moscow muốn thuyết phục đối tượng của mình rằng kết cục duy nhất là một thỏa thuận hợp lý dựa trên các điều kiện của Nga. Với luận điệu “xe lu nghiền nát” (steamroller narrative), đầu hàng Nga là hành động nhân đạo vì sẽ cứu sống những binh sĩ và dân thường vốn sẽ bị nghiền nát nếu chiến tranh tiếp diễn. Putin đã thành công trong việc đưa câu chuyện “xe lu không thể cản” này vào không gian thông tin quốc tế và cả trong các cuộc đàm phán Mỹ–Nga.
Moscow đã phóng đại hiệu suất quân sự của Nga bằng cách tuyên bố những bước tiến nhanh hơn và kiểm soát lãnh thổ lớn hơn thực tế. Moscow thường xuyên khẳng định rằng: Đã chiếm được các khu định cư mà trên thực tế vẫn do Ukraine kiểm soát. Mục tiêu là tạo ấn tượng về đà tiến liên tục của Nga và một Ukraine luôn ở thế bị động, qua đó củng cố yêu cầu rằng Kyiv phải nhượng lại lãnh thổ đáng kể như điều kiện để có hòa bình. Câu chuyện này vẫn được duy trì bất chấp việc Nga không thể chinh phục hoàn toàn những khu vực đó sau bốn năm chiến tranh.
Một ví dụ điển hình là tuyên bố sai sự thật rằng quân Nga đã chiếm Kupyansk, một thị trấn có ý nghĩa tác chiến quan trọng ở đông bắc Ukraine, cách biên giới Nga khoảng 40 cây số. Moscow quảng bá tuyên bố này trước cuộc gặp ngày 2 tháng 12, 2025 giữa Putin và các nhà đàm phán Mỹ tại Moscow. Trên thực tế, Kyiv chưa bao giờ mất thị trấn này. Ngày 12 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đăng một bức ảnh selfie từ Kupyansk.
Putin và các phụ tá của ông đang che giấu thực tế rằng lực lượng Nga tiến quân với tốc độ “chậm như sên,” đạt được những bước tiến nhỏ với cái giá phải trả rất to lớn và không bền vững. Trong năm 2025, Nga chỉ chiếm thêm 0,8% lãnh thổ Ukraine, thấp hơn nhiều so với tốc độ thông thường trong chiến tranh cơ giới hiện đại. Ngay cả trong một số trận chiến với chiến hào khốc liệt nhất trong Thế chiến I cũng có tốc độ tiến quân một cách nhanh hơn.
Nếu giả định là Nga có thể tiếp tục duy trì tốc độ tiến quân như cuối năm 2025, thì họ sẽ phải cần đến tháng 8 năm 2027 mới có thể chiếm phần còn lại của tỉnh Donetsk, và đến tháng 4 năm 2029 để chiếm Donetsk cùng phần còn lại của Zaporizhia và Kherson, ba khu vực mà họ tuyên bố đã sáp nhập năm 2022. Để chiếm toàn bộ Ukraine, Nga sẽ mất khoảng một thế kỷ.
Trung bình, Nga chịu khoảng 1.200 thương vong mỗi ngày trong năm 2025. “Sự hủy diệt bằng drone” của Ukraine đã khóa chặt quân Nga trong chiến tranh trận địa một cách tàn bạo, bằng cách ngăn quân Nga tập trung xe tăng và thiết giáp để tạo đột phá. Thay vào đó, các đơn vị cơ động của Nga di chuyển theo từng nhóm bộ binh nhỏ từ ba đến năm người. Một video thu từ chiến trường cho thấy là binh sĩ Nga phải bò qua thi thể đồng đội chỉ để tiến được vài chục mét.
Sức mạnh quân sự Nga quá giới hạn, nên việc giả định rằng họ có thể chiến đấu vô thời hạn là một sự sai lầm. Chiến tranh đang áp đặt chi phí kinh tế cao và ngày càng chồng chất. Tháng 1 năm 2025, Nga nâng thuế giá trị gia tăng lên 22% để bù đắp chi tiêu quân sự kỷ lục trong bối cảnh doanh thu dầu khí sụt giảm. Đến tháng 11, Nga bắt đầu bán dự trữ vàng khi quỹ tài sản quốc gia tiếp tục thu hẹp. Một tháng trước đó, Nga bắt đầu chuẩn bị cho động viên bắt buộc. Đối mặt với tình trạng thiếu lao động, Nga dự kiến tuyển hàng chục nghìn lao động nhập cư Ấn Độ.
Tình hình chiến trường của Ukraine khó khăn nhưng chưa đến mức nguy cấp. Dù Nga vẫn nguy hiểm, khả năng phòng tuyến Ukraine sụp đổ là thấp. Với tiền tuyến trở thành một vùng “hủy diệt bằng drone,” cả hai bên bị khóa trong chiến tranh trận địa với rất ít khả năng cơ động nhanh.
Do đó, chiến trường quyết định nằm ở sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine. Putin đánh giá đúng rằng nếu ông có thể “câu giờ” lâu hơn phương Tây, hoặc tốt hơn, thuyết phục họ bỏ rơi Ukraine, thì Nga sẽ thắng. Câu chuyện sai lầm về chiến thắng tất yếu của Nga không nên chi phối chính sách phương Tây.
(Đón xem kỳ 3 và hết)
……………………………………
No comments:
Post a Comment