VNTB – “Vị thế chưa từng có” nhưng nhìn đâu cũng thấy bế tắcDân Trần
21.11.2025 3:13
VNThoibao
(VNTB) – Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: “Ngành giáo dục và đào tạo chưa bao giờ có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.”
Trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam liên tục gây thất vọng, từ các vụ bạo lực học đường, cải cách nửa vời, sách giáo khoa rối như tơ vò, đến những khoản thu vô lý khiến phụ huynh phát hoảng… Cứ tưởng dịp 20/11 này, Bộ trưởng Giáo dục sẽ nhìn thẳng vào sự thật, đối diện thực trạng và gửi tới xã hội một tín hiệu đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình.
Nhưng không! Điều mà dư luận nhận được lại là tuyên bố “đinh tai nhức óc” của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: “Ngành giáo dục và đào tạo chưa bao giờ có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.”
Câu này cũng tương tự như hồi đầu năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng nói trong phiên khai mạc Đại hội 13, “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta…”
Không có sự khiêm tốn nào ở đây cả, mà là sự tự mãn, kiêu ngạo của những kẻ độc tài độc tôn. Ngay sau Đại hội 13, 2 Chủ tịch nước (Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đều phải từ chức vì tham nhũng. Đây là những Uỷ viên Bộ Chính trị do ông Trọng đích thân lựa chọn. Ngoài ra còn hàng chục Uỷ viên Trung ương, hàng ngàn quan chức cộng sản khác bị kỷ luật, đi tù trong khoá 13.
Từ câu nói “khiêm tốn” của ông Trọng và thực tế chính trị cộng sản, có thể thấy câu chuyện trong ngành giáo dục dưới quyền Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng không khác gì. Như gần đây người dân có câu “làm thì láo nhưng báo cáo thì hay” để nói về bộ máy hành chính cộng sản.
Không cần nhìn cả nhiệm kỳ, chỉ cần nhìn lại trong vòng mấy mươi ngày gần đây đã thấy hàng loạt vụ bạo hành trong trường học. Chẳng hạn ngày 5/10, mạng xã hội ở Huế lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, khoanh tay, bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt. Ngày 31/10, một nữ sinh lớp 8 ở TPHCM bị gãy 3 xương sườn sau khi bị bạn học đánh hội đồng bên trong nhà vệ sinh. Ngày 7/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh tại Trường THCS Phú An, TP HCM túm tóc, tát vào mặt rồi quăng quật xuống sàn nhà vệ sinh. Thời điểm học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh có nhiều bạn học khác, tuy nhiên không có ai can ngăn.
Chưa hết, các vụ học sinh đánh giáo viên cũng không hiếm. Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một giáo viên tại Hà Nội bị học sinh lớp 7 có hành vi giằng co ngay trong lớp. Theo clip, em học sinh đã giật tóc, ghì đầu cô giáo xuống để giành lại đồ chơi mà cô vừa thu giữ vì lo ngại gây nguy hiểm. Đáng chú ý, nhiều học sinh trong lớp chứng kiến nhưng không can thiệp. Đại diện UBND phường Định Công xác nhận sự việc xảy ra tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim vào chiều 16/9.
Ở chiều ngược lại, giáo viên đánh học sinh vẫn tái diễn. Ngày 13/8/2025 báo chí đưa tin một thầy giáo dạy Tiếng Anh, trường THPT Vĩnh Lộc, bị xem xét xử lý khi tát một học sinh lớp 8, cũng là họ hàng, khiến em bị rách màng nhĩ.
Thực trạng như vậy mà dám nói đây là “thời kỳ được quan tâm nhất”, thì không biết lúc không được quan tâm thì ngành giáo dục sẽ… thê thảm đến mức nào?!
Còn về chuyện cải cách thì xoay như chong chóng, phụ huynh kiệt sức mà cũng không thấy thay đổi nào tích cực. Chỉ trong hơn 10 năm gần đây, Việt Nam thay đổi chương trình và sách giáo khoa liên tục giống như cập nhật phiên bản điện thoại. Thậm chí, nhiều trường còn yêu cầu học sinh mua tài khoản học trực tuyến, sách liên kết, sách tham khảo, tất cả được gắn mác “tự nguyện”, nhưng không mua thì con bị cô nhắc tên.
Một chuyện không thể không bàn nữa là việc phân tầng giàu – nghèo rất rõ. Ở Hà Nội, TP.HCM, có trường đầu tư trăm tỷ, sân bóng đẹp như châu Âu, phòng học hiện đại chuẩn quốc tế. Ở vùng cao Nghệ An, Điện Biên, học sinh vẫn học trong lớp ghép, tường nứt, mái dột, bàn ghế xiêu vẹo; thậm chí nhiều em phải vượt suối, bám dây, đi bộ cả chục km tới trường. Nói “được chăm lo chưa từng có” mà để học sinh vùng quê nghèo học trong cảnh như thế kỷ trước, thì rõ ràng là phân biệt đối xử với học sinh vùng cao rồi!
Chưa hết, rất nhiều khoản thu vô lý khiến phụ huynh… mất ăn mất ngủ. Trường thu tiền “máy lạnh”, “máy quạt”, “máy lọc nước”. Tiền “vệ sinh”, “bảo trì”, “sơn sửa”. Tiền “quỹ lớp”, “quỹ trường”, “quỹ đội”, “quỹ phụ huynh”. Có trường còn yêu cầu “đóng góp để lắp camera”, “đóng góp để mua ghế cho học sinh”. Đóng tiền xây trường thì đã đóng qua thuế rồi. Giờ trường lại bắt phụ huynh góp đủ các khoản khác. Vậy ngân sách giáo dục dùng làm gì?
Nếu ngành thực sự phát triển như lời ông bộ trưởng nói, thì căn bệnh thành tích phải được trị tận gốc. Nhưng thực tế ngược lại, tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm nào cũng 98–99%, gần tiệm cận mức thiên đường. Trong khi đó, kỹ năng đọc/hiểu của học sinh Việt Nam đang tụt hậu, tư duy phản biện thấp, kỹ năng thực hành yếu. Giáo viên bị ép nâng điểm để giữ “chỉ tiêu thi đua”. Cùng với đó là những cuộc thi vô bổ: “trang trí lớp đẹp”, “vở sạch chữ đẹp”, “giáo viên kể chuyện tấm gương đạo đức”, “thi làm đồ dùng dạy học”… Cứ như vậy, giáo dục trở thành một sân khấu hài, chỉ tiêu thì đẹp như tranh, còn chất lượng thật thì… không ai dám nhìn.
Bản thân ông bộ trưởng phải dám nhìn thẳng nói thật và làm đúng thì mới mong có ngày đất nước vươn mình, mới mong tương lai Việt Nam được sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Còn giờ bộ trưởng Bộ GD&ĐT mà còn tự dối mình, dối người, phát biểu bố láo bố lếu thì đừng trách sao mầm non đất nước càng ngày càng xảo trá gian manh. Cái vị thế giáo dục Việt Nam dưới chế độ cộng sản, có chăng, chỉ là từ dưới đếm lên, so với nền giáo dục loài người hiện đại…
No comments:
Post a Comment