VNTB – Tô Lâm và ảo ảnh cải cách: Bài phát biểu 15/11 cho thấy gì?
Vũ Đức Khanh
18.11.2025 6:45
VNThoibao
(VNTB) – Bài phát biểu 15/11 không hé lộ dấu hiệu cải cách; trái lại, nó xác nhận rằng nhiệm kỳ của Tô Lâm sẽ đặt ưu tiên vào kiểm soát, kỷ luật, và ổn định, hơn là đổi mới thể chế.
Bài phát biểu sáng 15/11 của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử là một văn kiện chính trị quan trọng, không chỉ vì nó mở màn cho kế hoạch tổ chức Quốc hội khóa XVI, mà còn vì nó hé lộ cách ông hình dung tương lai chính trị Việt Nam.
Nhưng đằng sau những lời hiệu triệu về “phát huy dân chủ,” “đại đoàn kết,” hay “tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân,” câu hỏi then chốt vẫn là: Liệu Tô Lâm có thực sự muốn trở thành — hoặc đang cố trở thành — một nhà cải cách?
Để trả lời, cần đọc kỹ thông điệp cốt lõi của bài phát biểu, bối cảnh quyền lực hiện nay, và mô thức hành động của ông trong suốt năm qua.
Bài phát biểu 15/11: Dân chủ theo khuôn mẫu và “ổn định” là tối thượng
Trong bài phát biểu, Tô Lâm nhấn mạnh 3 điểm lớn: (1) bầu cử phải bảo đảm “đúng quy trình,” “đúng định hướng”; (2) nhân sự phải “trung thành tuyệt đối với Đảng”; (3) mọi biểu hiện “lợi dụng dân chủ” phải được ngăn chặn từ sớm.
Điểm mấu chốt là: “dân chủ” trong bài phát biểu không phải mở rộng quyền tham gia của cử tri, mà là tăng cường tính kiểm soát trong nội bộ hệ thống. Tô Lâm đề cao bầu cử nhưng chỉ như một nghi thức hợp thức hóa quyền lực, không phải một cơ chế cạnh tranh quyền lực. Thông điệp xuyên suốt của ông là: ổn định chính trị quan trọng hơn mọi hình thức dân chủ.
Nếu xem phát biểu ấy như một bản tuyên ngôn đầu nhiệm kỳ, ta thấy rõ giới hạn: không có ý định cải cách thể chế; không có tín hiệu về mở rộng tự do chính trị; không có thay đổi quy trình bầu cử để tăng tính đại diện.
Đây không phải là ngôn ngữ của một nhà cải cách.
Mô thức quyền lực: Quyết đoán, tập quyền, nhưng không đổi mới
Từ khi trở thành Tổng Bí thư, Tô Lâm đã củng cố quyền lực bằng 3 phương pháp quen thuộc:
(1) tái cấu trúc nhân sự cấp cao;
(2) đưa Bộ Công an và mạng lưới an ninh vào trung tâm của tiến trình ra quyết định;
(3) tăng cường kiểm soát truyền thông, không gian mạng, và xã hội dân sự.
Cách tiếp cận này cho thấy ưu tiên của ông không phải cải cách mà là “định hình lại hệ thống để kiểm soát chặt hơn”.
Những người gọi Tô Lâm là “Lee Kuan Yew của Việt Nam” hay kỳ vọng một cuộc “Đổi Mới lần hai” đều bỏ qua một thực tế: các nhà cải cách thực sự đều có tầm nhìn dài hạn về chuyển hóa thể chế, còn Tô Lâm — cho tới nay — chỉ chứng minh năng lực duy trì và gia tăng quyền lực cá nhân trong khuôn khổ của hệ thống hiện hữu.
Tất nhiên, một người tập quyền mạnh mẽ vẫn có thể khởi động cải cách — lịch sử châu Á có Park Chung-hee, Thein Sein, hay Hun Sen trong một số giai đoạn.
Nhưng những người này đều đưa ra những quyết sách phá vỡ trật tự cũ.
Ở Tô Lâm, hiện tại chưa có dấu hiệu tương tự.
Tô Lâm có thể trở thành nhà cải cách? Câu trả lời nằm ở một lựa chọn chưa được đưa ra
Câu hỏi quan trọng nhất không phải “ông ấy có cải cách không,” mà là: Ông ấy có động cơ để cải cách không?
Cho tới giờ, câu trả lời nghiêng về không.
Lý do:
– Hệ thống hiện tại mang lại cho ông quyền lực tối đa.
– Mọi cải cách thực chất đều làm suy giảm quyền lực của Bộ Công an và cơ chế lãnh đạo tập trung.
– Ông không có đối trọng chính trị buộc phải thay đổi.
– Thông điệp ngày 15/11 cho thấy ưu tiên số một là quản trị bằng kỷ luật và an ninh, chứ không phải bằng pháp quyền và dân chủ.
Tuy nhiên, lịch sử chính trị cho thấy: nhà cải cách thường xuất hiện khi hệ thống chạm trần và chính người đứng đầu nhận ra giới hạn của quyền lực thuần túy.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn đó — tăng trưởng chậm lại, năng suất trì trệ, dân số già hóa, lòng dân bất mãn âm ỉ.
Nếu Tô Lâm nhận ra rằng không cải cách thì quyền lực cũng không thể duy trì, ông có thể bất ngờ chuyển hướng.
Nhưng cho đến thời điểm bài phát biểu 15/11, không có bằng chứng cho thấy ông đã chọn con đường đó
Cánh cửa còn hé mở?
Bài phát biểu 15/11 không hé lộ dấu hiệu cải cách; trái lại, nó xác nhận rằng nhiệm kỳ của Tô Lâm sẽ đặt ưu tiên vào kiểm soát, kỷ luật, và ổn định, hơn là đổi mới thể chế.
Câu hỏi “Tô Lâm có phải là nhà cải cách không?” — vào lúc này — có thể trả lời thẳng: Chưa. Và có thể sẽ không. Nhưng lịch sử luôn để ngỏ một cánh cửa, dù rất hẹp.
No comments:
Post a Comment