Tuesday, November 18, 2025

Phạm Thành Nhân - Phẩm giá người Sài Gòn
mardi 18 novembre 2025
Thuymy


Trước khi bắt đầu, cho phép giáo tui minh định một tiên đề : "Người Sài Gòn" là tất cả những ai sinh sống, học tập, làm việc ở đất này. Sẵn lòng thuận theo nền tảng văn hóa - xã hội đặc trưng của Sài Gòn ; xem mình là dân Sài Gòn, là một phần của nó ; bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Phải minh định như vậy là bởi vì người Sài Gòn không có cái kiểu "Tui là dân Sài Gòn gốc", "Nó là dân nhập cư" như ở đâu đó vẫn thấy. Đối với dân Sài Gòn thì mày là ai cũng được, mày đàng quàng là được, "chơi được" là được, không thì biến, bất kể mày là ai.

Hình ảnh giáo tui đăng được cắt từ một video quay trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Một thùng bánh mì 0 đồng, bên cạnh là bình nước uống miễn phí. Mấy cái thùng như vậy thường có dòng "Mỗi người một ổ" hoặc tương tự.

Trong hình đầu, chú shipper đã lấy một ổ (đang để trên nắp thùng, dưới tay trái chú) và đang cẩn thận đậy thùng lại. Giọng cô chủ từ bên trong vọng ra : "Chú lấy thêm đi chú". Cái khúc "dạ dạ dạ" là phần chú thích tự động của Facebook. Giữa mấy chữ dạ đó là cảnh chú shipper nhìn vô, gật gật, giơ một ngón tay (ý là xin thêm một ổ). Và qua hình sau là chú lấy thêm một ổ, đậy nắp thùng, ôm bình nước màu đỏ của chú đi, miệng giải thích : "Đói quá, uống nước cho nó no" (Ý là ăn hai ổ bánh mì, uống nước là no cành hông đó).

Chỉ là một shipper thôi - người được xem là ở tầng đáy xã hội - nhưng nhân phẩm chắc chắn cao hơn khối người ăn trên ngồi trốc, ăn không từ thứ gì. Cho một ổ bánh mì, dù chỉ là bánh mì không, thì lấy đúng một cái. Cho lấy thêm thì lấy thêm, nhưng cũng chỉ lấy đúng một cái nữa, đủ cho mình là thôi. Cô chủ cũng hay - thấy người ta khổ là cho thêm, không cần coi sổ hộ nghèo ; với ông chú ở tầng đáy xã hội vẫn một dạ hai thưa.

Giáo tui gọi đó là phẩm giá người Sài Gòn - thứ phẩm giá đã tích lũy, truyền thừa từ độ lưu dân tứ xứ về với đất này, cưu mang nhau mà thành.

Cảm ơn những đứa con Sài Gòn đã một lần nữa nhắc nhớ tôi về tình thương, sự công chính, và cảm ơn Sài Gòn đã cưu mang tôi hơn nửa đời người. Giáo tui ở rừng vậy chứ vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu Sài Gòn dữ lắm.

PHẠM THÀNH NHÂN 18.11.2025

 



No comments:

Post a Comment