Lê Huyền Ái Mỹ - Chất lượng đại biểudimanche 16 novembre 2025
Thuymy
“Địa phương” đặt sau “bè phái, cục bộ” tôi nghĩ là hàm ý nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lợi dụng vị trí, quyền hạn để chăm chút, vơ vét cho bản thân, người thân, người cùng phe nhóm. Trong trường hợp này, nó không phải danh từ chỉ nơi chốn để đi ngược cái điều kiện “cần” khi bầu chọn đại biểu Quốc hội: đó phải là người của địa phương, am hiểu, gắn bó, có trách nhiệm vì sự phát triển của địa bàn, địa phương.
Chính vì họ am tường, gắn sát với địa bàn nên họ mới đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; họ tường minh nhiều vấn đề của địa phương nên giám sát các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn mới thực chất.
Khác với lãnh đạo (bí thư, chủ tịch) đang áp dụng Luật hồi tị, đại biểu Quốc hội nên/cần/phải là người địa phương để “nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân - trực tiếp là Nhân dân nơi khu vực bỏ phiếu của mình” - phát biểu của ông Tô Lâm.
Không nên lấy một vài hiện tượng như “Cảnh đại biểu” để phủ nhận năng lực, sự đóng góp của đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ qua. Càng không nên thậm xưng đấy là “kho tàng kiến thức vô giá”. Nhưng, đã đến lúc cần đặt ra tiêu chí cụ thể về “chất lượng đại biểu” để gia tăng chất lượng chính sách, luật pháp; cũng chính là nâng chất dần hoạt động quản lý nhà nước.
Cũng là ông Tô Lâm, hôm qua: “phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu”.
Chất lượng đó được ông gợi ra “ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới”.
Không rõ nó sẽ được cụ thể hóa ra sao, tỉ lệ giữa đại biểu “đảng chọn” và “dân lựa” như thế nào, một trong những cái cần là gia tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, mà đã là chuyên trách thì cần đủ năng lực, chuyên môn về phân tích chính sách, thiết kế luật định và quan trọng, vì là chuyên trách nên ít nhiều có tính độc lập để thực thi vai trò giám sát một cách thực chất, hiệu quả.
“...Làm thế nào để cân bằng giữa sự lãnh đạo của Đảng và tính độc lập trong hoạt động giám sát của Quốc hội” - vấn đề đã được đặt ra tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 diễn ra ngày 30.09.25.
Không chỉ ở tầm đại biểu Quốc hội, cả đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh/thành cũng vậy. Tôi nhiều lần xem các phiên chất vấn trực tiếp, tự hỏi: các đại biểu Hội đồng ngồi đó, họ có dám phát biểu chất vấn… sếp trực tiếp, gián tiếp, lãnh đạo của mình hay không. Kể cả chất vấn kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân, ai dám hỏi Thường trực HĐND nào.
Cho nên, khi vừa về nhận trọng trách Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Nên không ra ứng cử đại biểu Quốc hội, là ông nói để dành thời gian đi cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt để sớm tiếp cận công việc. Nhưng còn thêm cái ý mà nhiều bà con, cử tri tán thành, trong đó có tui là vì bớt đi một sự “giẫm chân” không đáng.
Về việc này, thử tưởng tượng cách chúng ta hơn 2.000 năm, nhà chính trị M.T. Cicero đã viết: “Quan bảo dân - là chức quan do dân bầu ra - để giám sát các quan chấp chính. Vì quan bảo dân là những quan chức duy nhất mà quan chấp chính không có quyền buộc họ tuân lệnh. Việc lập nên các quan chức không phải tuân theo mệnh lệnh của quan chấp chính là bước đầu tiên trong việc giới hạn quyền lực của ông ta”. Đó chẳng phải là một kiểu kiểm soát quyền lực sao?
Giấc mơ ngược, hơn hai ngàn năm trước…
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 16.11.2025

No comments:
Post a Comment