Hoàng Bùi - Đêm Ngủ Không Cần Đóng Cửadimanche 16 novembre 2025
Thuymy
Với một thằng nhóc lớn lên ở Hà Nội thời bao cấp, nơi trộm cắp nhiều như rươi, quần áo phơi trong nhà còn bị người ta dùng sào câu mất thì câu chuyện đó nghe như một truyền thuyết xa vời. Thời đó nhà nào nhà nấy phải rào song sắt, quây "chuồng cọp", tự biến mình thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình.
Sau này lớn lên đi học ở Thành Phố, mình có ông bạn chỉ vừa quay lưng bước vào nhà là chiếc xe máy dựng trước cửa đã biến mất, tới sau này điện thoại cầm trên tay đi trên lề cũng bị giựt. Cái cảm giác bất an, phải luôn đề phòng chính đồng bào của mình ăn sâu vào tiềm thức của thế hệ. Mình chưa bao giờ được thấy cái cảnh "đêm ngủ không đóng cửa" trên chính quê hương mình.
Mãi cho đến hai năm nay sống tạm ở Thái Lan, mình mới thực sự "chạm" vào được cái truyền thuyết đó. Người dân ở đây hiền lành một cách lạ lùng. Xe máy để ngoài đường từ ngày này qua ngày khác, cổng nhà cứ mở toang cả ngày chẳng ai buồn ngó tới. Nhiều lần hai vợ chồng dì ra ngoài, con bé bỏ đi chơi với bạn ở công viên, nhà mở cửa từ đằng trước ra đằng sau để vậy cả buổi. Có lần đi giặt đồ mình thấy một chiếc xe máy cắm sẵn chìa khóa, máy vẫn đang nổ, mình ngồi chờ giặt đồ hơn mười lăm phút mà không thấy chủ xe đâu.
Vợ mình nói ngày xưa, người dân quê miền Tây cũng hiền lành, thật thà như vậy. Đồ đạc cứ để ngoài sân, đi đường khát nước ghé nhà ai cũng được mời vào, có khi còn được giữ lại ăn cơm. Nhưng cho đến khi một thứ văn hóa khác tràn về, nó làm mọi thứ thay đổi.
Mình không muốn cái gì cũng đổ lỗi cho "cộng sản". Nhưng mà, một cha triết gia nào đó từ ngày xưa nói: "Dưỡng dân rồi mới giáo dân." Ông bà mình thì nói một cách nôm na: "Bần cùng sinh đạo tặc”, rồi phú quý mới sinh lễ nghĩa.
Nhìn lại những câu chuyện đó, một nhà cầm quyền sau gần cả thế kỷ nắm trong tay vận mệnh đất nước mà vẫn chưa thể "dưỡng dân" đến mức để họ thoát khỏi cái "bần cùng", để họ không phải nghĩ đến chuyện trộm cắp vặt vãnh vì miếng cơm manh áo. Một xã hội mà con người phải sống trong sự đề phòng lẫn nhau, thì làm sao có thể nói đến "lễ nghĩa"?
Vậy nên, mỗi khi nghe "nhân dân nào, chính phủ đó", mình chỉ thấy một lời biện minh. Một lời biện minh thanh cao cho sự bất lực, cho sự mệt mỏi, và cho lựa chọn rút lui của ai đó.
Cái câu nói đó đúng một nửa. Nhưng là một nửa rất tàn nhẫn. Một nhân dân đói khổ, bất an và mất phương hướng, thì đúng là sẽ sinh ra một chính phủ tương xứng. Nhưng ai là người đã tạo ra cái sự đói khổ và bất an đó ngay từ đầu?
Câu trả lời, có lẽ không nằm trong những cuốn sách cao siêu. Nó nằm ở chính cái cổng nhà không bao giờ dám để ngỏ.
HOÀNG BÙI 15.11.2025

No comments:
Post a Comment