Lê Ngọc Luân - Mưa Đỏ : Nhà văn Chu Lai cần lên tiếng khẳng định đâu là sự thật
mardi 16 septembre 2025
Thuymy
Quảng Trị là nơi có chứng tích lịch sử Thành cổ 81 ngày đêm khói lửa, với sự khóc liệt thương đau và mất mát do chiến tranh. Nhưng thời học sinh tôi chỉ biết ngắn gọn qua vài dòng sách giáo khoa, sau này là YouTube.
Với cá nhân tôi, có hai phân cảnh trong bộ phim để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Đó là cuối phim hai người mẹ chèo thuyền thả hoa vì nỗi đau mất con dù là phía bên nào. Chi tiết này khiến tôi rơi nước mắt cho những người mẹ và cho cả hai người lính - vì dù bất cứ lý do gì thì họ đều là người Việt mang dòng máu đỏ da vàng.
Phân cảnh thứ hai là người lính Bắc Việt đưa súng lên định bắn người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng khi thấy người lính ấy rơi tấm ảnh đứa con gái của mình thì người lính Bắc Việt không bắn, để người lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy. Phải thừa nhận chi tiết này thực sự nhân văn, thật tuyệt vời có trong tác phẩm “Mưa Đỏ”, nó đã được truyền tải xuất sắc thành điện ảnh - lan tỏa được rất nhiều giá trị hữu hình và vô hình.
Hai chi tiết trên cho chúng ta thấy chiến tranh luôn mang đến thương đau, mất mát vô cùng lớn. Nhưng trong chiến tranh, với bất kỳ lý tưởng nào đi chăng nữa, đã là con người thì ẩn sâu bên trong luôn có lòng trắc ẩn lớn lao mà tạo hóa ban tặng, để cho ai được làm người cần biết trân trọng và sống thật ý nghĩa.
Tuy nhiên, phân cảnh trong phim khiến tôi nhíu mày và không có cảm xúc chính là người lính Bắc Việt bị bắt treo lên, sau đó lính Việt Nam Cộng Hòa tưới xăng thiêu sống. Lịch sử có thật như vậy không? Nhà văn Chu Lai có chứng kiến chi tiết này không, hay chí ít đã từng nghe những người lính Bắc Việt hay phía Việt Nam Cộng Hòa kể ra không? Nếu không thì tại sao lại đưa chi tiết này vào tác phẩm và đồng ý để nó hiển thị lên phim?
Nhiều người có thể nói: “Văn là hư cấu”; “Phim mà, phim phải vậy”; “Nhiều bộ phim nói láo, bịa chuyện trắng trợn hơn và không bao giờ có thật” v.v...Nhận định này chỉ đúng nhưng chưa đủ, bởi bộ phim được xây dựng từ chiến tranh mà chiến tranh bao gồm có phần lịch sử trong đó. Và đã là lịch sử phải đảm bảo đạt được sự thật, nhất là chi tiết đắt giá mang nhiều hàm ý, ý nghĩa khác nhau. Nếu chi tiết trong phim là hư cấu, bịa đặt có thể gây ra phản ứng, tác động đến cách nhìn nhận về xã hội con người thì phải có chú thích đầu phim rõ “Một số tình tiết trong phim không có thật, chỉ là hư cấu…”.
Cách đây hai ngày, tôi có đọc bài phỏng vấn trên báo Một Thế Giới. Được phóng viên hỏi, người lính Quân giải phóng trực tiếp chiến đấu bảo vệ từng tấc đất tại chiến trường Thành cổ ngày đó khẳng định thực tế không có việc người lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống lính Bắc Việt như trong phim. Ông ấy tên là Trịnh Hòa Bình, đã chia sẻ như sau: “Cảnh lính Việt Nam Cộng Hòa đốt tù binh là không đúng, họ không làm thế đâu. Qua đoạn này người xem có thể nghĩ lính Việt Nam Cộng Hòa rất dã man, hung bạo. Thực tế họ cũng là người Việt, sống nhân văn”.
Nếu trên thực tế 81 ngày đêm khói lửa, thương đau tại Thành cổ Quảng Trị hoàn toàn không có chi tiết người lính Việt Nam Cộng Hòa bắt sống, sau đó thiêu đốt một cách tàn ác dã man người lính Bắc Việt, thì nhà văn Chu Lai cần lên tiếng khẳng định đó chỉ là chi tiết hư cấu không có thật, và cũng phải nêu lý do vì sao lại hư cấu chi tiết rùng rợn như vậy?
Để thế hệ như tôi - người không sinh ra trong thời chiến và nhiều tầng lớp sau nữa, hiểu rằng chiến tranh là đau đớn, nhưng dù đau đớn thế nào thì người Việt luôn mang trong mình niềm thương dành cho nhau ngay cả trong chiến tranh. Điều này giúp thế hệ trẻ sau này hiểu thêm về lịch sử để luôn trân trọng, biết ơn hoà bình hôm nay - sống có trách nhiệm gìn giữ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng!
Năm mươi năm chiến tranh thương đau đã qua, rất nhiều tri thức và các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà Nước luôn hướng đến sự hòa giải, hòa hợp dân tộc để quá khứ khép lại (khép nhưng không quên) nhằm chung tay đoàn kết đưa Đất nước Việt Nam bước vào trang sử vẻ vang với bè bạn năm châu.
Để làm được điều đó, những người viết lịch sử hay làm phim về chiến tranh cần phải có cái nhìn khách quan, công tâm nhất. Chi tiết “thiêu sống” nếu không có thật có thể khiến hàng ngàn con người Việt Nam - nhất là thế hệ trẻ hiểu nhầm rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa rất tàn ác - sẵn sàng thiêu sống người Việt, điều này tạo ra sự chia rẽ hậu quả khôn lường - nhất là lòng thù hận!
Tôi trân trọng và cúi đầu khi đến thăm mộ các liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó đã từng rơi những giọt nước mắt khi thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhưng có một số lần vô tình đi ngang qua mộ mà biết đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa thì tôi cũng cúi đầu lặng thinh, để chia sẻ sự mất mát bằng tấm lòng của một người may mắn được sinh ra trong hòa bình.
P/S: Một Quốc gia muốn trở nên hùng cường, vĩ đại thì trước tiên con người cần có lòng quảng đại, bao dung. Thắng không kiêu, bại không nản, luôn xem quá khứ là bài học để đúc rút kinh nghiệm nhằm đoàn kết chung tay xây dựng một Đất nước mà ai ai nhìn vào cũng nể phục. Phục về sự kiên cường bất khuất trong hàng ngàn năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trước quân xâm lược, nhưng càng phục hơn nếu Quốc gia đó luôn mở rộng tấm lòng từ bi!
Sài Gòn, 15/09/2025
LÊ NGỌC LUÂN
No comments:
Post a Comment