Dương Quốc Chính - Câu chuyện thiêu sống hai chiến sĩ qua lời kể của cựu chiến binh
mercredi 17 septembre 2025
Thuymy
Anh này thuật lại câu chuyện mà chính anh chứng kiến, không phải một mà là tận hai người lính cộng sản bị lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống!
Một số anh em đã phản bác lại bài của anh Bảo, nhưng mình thấy việc đó là không cần thiết, bởi anh Bảo chỉ là người đưa tin, biết gì đâu mà phản bác. Anh Bảo là ai thì chắc không cần nhắc dài dòng. Mình cảm thấy dường như anh có nhiệm vụ chính trị là làm dư luận viên, dù đang làm phó chủ tịch FPT! Thật là đau lòng.
Con Tifosi cũng dẫn lại nguồn từ anh Bảo để lùa bên chuồng bò, anh em hoan hỉ lắm vì bẻ gẫy được luận điệu thù địch của mấy ông cựu chiến binh, dám nói xấu quân ta và bộ phim bom tấn.
Mình mất công ngồi nghe lại câu chuyện của người lính kia và, như thường lệ, dùng các biện pháp nghiệp vụ để chỉ ra những chỗ hài hước, vô lý một cách ngớ ngẩn trong câu chuyện. Không khuyến khích anh em làm theo mình, vì mình chịu phí thời gian thay anh em đủ rồi.
Nhân đây, mình cũng nhắc nhở mọi người rằng, câu chuyện kiểu này cũng như hồi ký. Nó là thông tin một chiều, mà người kể có xu hướng tốt khoe xấu che. Ai cũng có tâm lý đó, nhưng với kinh nghiệm đọc hồi ký của mình thì hồi ký của bên cộng sản là có xu hướng bịa đặt, phóng đại nhiều hơn. Bởi vì, việc bịa đặt, phóng đại mà có lợi cho tuyên truyền thì sẽ được tự do, không bị ngăn chặn bởi nhà xuất bản.
Vì thế mà việc đọc hồi ký, thậm chí cả lịch sử, do phía nhà nước viết đều phải hết sức thận trọng. Đọc sách kiểu này luôn phải cảnh giác để phản biện lại nguồn tin, với mình thì điều đó là phản xạ tất yếu. Nhưng để phân tích được cũng không dễ đâu, cần kiến thức nền đủ rộng mới được. Chứ còn tâm lý chung của anh em yêu lước thì nghe xong câu chuyện là khóc rưng rức, tin ngay lập tức và chửi bọn Ngụy ác ôn, biến đau thương thành câu chửi cho hả giận.
Câu chuyện cơ bản là thẩm du ta thắng địch thua thôi, nên anh em không cần hì hục đi nghe mấy lần như mình làm gì. Mình nghe là để chỉ cho mọi người những chỗ vô lý mà thôi, chứ rảnh đâu đi nghe mấy câu chuyện nhảm này để lấy kiến thức. Các chi tiết gây cười và vô lý:
1. Chú bộ đội kể là địch có 10 hầm kèo, mỗi hầm có 4 tên địch, tổng 40 tên. Ta chỉ có 8 thôi, mà hầm tiền tiêu (gần địch nhất, cách có 40 m, nhớ chi tiết 40 m) chỉ có 2 chiến sĩ, trong đó có tác giả. Tác giả được trang bị súng AK47, B41, trung liên và súng bắn tỉa, y chang Rambo, tất nhiên đều sử dụng thành thạo các loại vũ khí này.
2. Khi phát hiện địch đi theo hàng 4 tên, tác giả thay vì chọn súng trung liên, anh đã chọn B41 vì cho rằng đạn này có khả năng xuyên phá, nên dùng để bắn xuyên táo tốt hơn trung liên. Nếu dùng trung liên thì thằng nọ sẽ che đạn cho thằng kia, không bắn chết được hết!
Lời bình: Tác giả tuy là cựu chiến binh nhưng nhận thức về vũ khí khá là bất thường. Thực tế đạn trung liên mới xuyên táo tốt, và với khoảng cách 40 m là rất gần thì một loạt trung liên dễ dàng tiêu diệt 14 đối phương chứ không chỉ 4, kể cả xuyên táo. Súng này dùng đối phó với biển người còn được. Còn B41, nó là súng chống tăng, xe bọc thép là chính. Có thể bắn lô cốt chứ không ai dùng để bắn xuyên táo bộ binh, mà do đạn nổ thì diệt đối phương như lựu đạn thôi. Nên có thể nghi ngờ tính xác thực.
3. Anh kể địch gọi pháo bắn, đất rung như đưa võng, nên anh ngủ quên!
Lời bàn: Pháo thời đó sai số khá lớn, từ 50-100 m, tức là không chính xác lắm, do chưa có loại đạn được định hướng như ngày nay. Nên về nguyên tắc khi hai bên cách nhau có 40 m thì không ai dám bắn pháo vì dễ trượt qua quân mình. Mà với khoảng cách đó người ta dùng súng cối hay phóng lựu nếu không bắn thẳng được. Anh ngủ được khi pháo ru ngủ thì đáng phong... nhà văn!
4. Tác giả nhận được tin TÌNH BÁO của Bộ tư lệnh mặt trận rằng địch sắp sửa thiêu sống hai chiến sĩ ta bị địch bắt ở chỗ khác đem về, nên “các đồng chí chuẩn bị để tấn công”! Tác giả nhận được tin tình báo thì chuẩn bị kế hoạch giải cứu đồng đội.
Tuy nhiên anh NHÌN THẤY địch cài 3 quả mìn định hướng nên không dám tấn công địch! Đồng đội (một anh còn lại) ngăn cản chứ không là anh vẫn chiến đó. Kế hoạch của anh là đồng đội bắn yểm trợ, mình anh sẽ chạy sang chỗ địch giết chết hai thằng và bắt sống một, hai thằng để trao đổi lấy hai đồng đội đang bị địch bắt! Kế hoạch quá là táo bạo.
Anh nhìn thấy địch treo chiến sĩ ta lên xà nhà, tức là treo trong nhà, nhưng nhà chắc để cửa toang hoác nên anh mới nhìn thấy, hoặc nhà không có tường bao che, nên anh nhìn rõ ràng đồng đội tầm 18 tuổi. Đồng đội kêu cứu, anh nghe rõ và ra hiệu là sẽ cứu và đồng đội cần bí mật không cho địch biết! Tức là hai bên nhìn và nghe rõ nhau, nhưng địch lại không thấy, có lẽ có thần giao cách cảm.
Tuy nhiên, địch ác ôn đã châm lửa vào bùi nhùi (đuốc) rồi châm vào người chiến sĩ ta, không thấy kể đã tẩm xăng vào người lúc nào. Nhưng anh nghe tiếng bụp là lửa cháy và bốc khói cao ngất, đều trong tầm mắt và tai anh, nhưng địch vẫn không hề thấy anh.
Anh kể là lẽ ra anh lấy súng bắn tỉa hay B41 ra bắn địch, nhưng lại không làm, vì bắn vậy sẽ làm chết cả đồng đội đang cháy! Anh tiếc mãi vì không cứu được hai đồng đội bị địch đốt. Anh chửi địch hèn hạ, vì đánh trận thua lại đem đốt hai tù binh bị bắt nơi khác đem về (chắc có tin tình báo anh mới biết!). Trong khi anh thì rất quân tử, không thèm bắn vào phía sau địch, chỉ bắn trước mặt mà thôi.
Lời bàn: Thường với kiểu đánh nhau này làm quái gì có tin tình báo, hai bên cách nhau có 40 mét, mà ta cài được cả đặc tình vào 40 địch kia, mà không biết địch báo tin cho ta kiểu gì nữa! Cảm tưởng như ở mỗi đơn vị cấp tiểu đội của địch đều có tình báo của ta hết! Chúng nó bàn chuyện gì ta cũng biết cả, kể cả âm mưu đốt quân ta.
Nếu anh nhìn thấy rõ địch cài 3 quả mìn thì anh dễ dàng biết chỗ để tránh dẫm phải mìn chứ. Đây lại hèn nhát không tấn công địch để cứu đồng đội, đổ tại địch cài mìn!
Anh nhìn thấy địch chuẩn bị đuốc để đốt quân ta sao anh không bắn tỉa địch để cứu đồng đội? Mà khi thấy đồng đội bị cháy đùng đùng, không thể tới cứu tại sao không bắn địch, kể cả chết quân ta cho đỡ đau đớn? Đề nghị Quân ủy Trung ương dựa vào lời khai này để kỷ luật chiến sĩ này, vì đã không hoàn thành nhiệm vụ giải cứu đồng đội trong khi đã được báo tin trước. Bây giờ kỷ luật, tước huân huy chương vẫn chưa muộn.
Nếu khám bệnh mà anh này không bị hoang tưởng thì trình văn học cũng không kém gì nhà văn True Lies đâu! Vì còn hơn nhà văn ở độ thực chiến.
Việc địch đốt quân ta này có lẽ để giải trí thôi, chứ không thấy nói mục đích, cũng không có động cơ rõ ràng, tại sao lại phải đốt?
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 17.09.2025
No comments:
Post a Comment