Saturday, July 26, 2025

Tôi là công nhân, nhưng tôi có được lựa chọn?
Chu Nguyên Hương
26-7-2025
Tiengdan

Tôi tên là Hương – Chu Nguyên Hương – sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Học xong lớp 12, tôi khăn gói vào Nam, xin vào làm công nhân trong khu công nghiệp. Ngày ấy, tôi mang theo nhiều ước mơ: Có công ăn việc làm ổn định, có tiền gửi về cho ba mẹ, rồi sau này dành dụm mua nhà, cho con đi học đàng hoàng, sống một cuộc đời tốt hơn cha mẹ mình.

Đã gần 15 năm rồi, tôi vẫn đang là công nhân. Vẫn sáng đạp xe đi làm từ 6 giờ, chiều về 6 giờ rưỡi, có hôm tăng ca tới 9 giờ tối. Mỗi tháng lãnh lương xong, tôi trích ra một phần gửi về quê cho ba mẹ – hai ông bà già sống nhờ vài sào ruộng. Phần còn lại thì chi tiêu tằn tiện: Tiền phòng trọ, điện nước, tiền ăn uống, sữa cho con, học phí… Gắng lắm cũng chỉ dư được vài trăm ngàn. Nhà ở ư? Ước mơ thôi, chứ tôi chưa dám nghĩ đến mua nhà trong thành phố này.

Ảnh minh họa: Dãy nhà trọ của công nhân gần công ty Pouyuen. Nguồn: VnExpress

Có lần, anh Hưng, cán bộ công đoàn mời tôi đi học bồi dưỡng chính trị. Ở đó, tôi được học điều 4 Hiến pháp, được dạy rằng tôi là “giai cấp công nhân”, là “giai cấp lãnh đạo đất nước”, là “chủ nhân tương lai của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa”. Tôi nghe mà thấy tự hào lắm.

Nhưng về nhà, nằm một mình trong phòng trọ chưa tới 10 mét vuông, nghe tiếng con ho khan vì gió lùa, tôi lại tự hỏi: Nếu công nhân như tôi là lãnh đạo đất nước, là người chủ thật sự, thì sao tôi vẫn làm không đủ sống? Sao mỗi lần tăng lương, giá nhà trọ, giá gạo, giá sữa cũng tăng theo? Sao tôi chưa từng được bầu ai làm người đại diện cho mình?

Tôi hỏi cán bộ Hưng: “Đảng có phải là tầng lớp công nhân như em không?” Anh ấy mở hiến pháp ra, đọc to: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân…” Rồi anh giải thích: Đảng không cần toàn là công nhân, vì Đảng là người đại diện cho công nhân. Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng lại cứ thấy nghèn nghẹn.

Nếu Đảng là đại diện, thì ai trong Đảng đang thật sự sống như tôi – ăn một bữa cơm với canh rau, không dám mua thịt nhiều vì sợ hết tiền chợ? Ai từng phải nhịn ăn sáng để mua sữa cho con? Ai từng phải mướn phòng trọ ở dãy nhà cấp bốn tạm bợ, mưa thì dột, nắng thì nóng như lò?

Tôi từng thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ lên truyền hình phát biểu rất hùng hồn, nói vì dân, vì nước, vì công nhân. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai trong số họ. Và rồi, tôi nghe tin họ bị kỷ luật, bị cách chức vì tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng. Một con số mà cả họ nhà tôi, thậm chí cả làng tôi làm cả đời cũng không có nổi.

Tôi lại tự hỏi: Ai đã bầu họ lên làm đại diện cho tôi? Tôi chưa từng cầm lá phiếu chọn họ. Tôi cũng chưa từng có cơ hội chất vấn họ: “Các ông đã làm gì cho công nhân như tôi?”

Tôi viết bài này không phải để than thở. Tôi chỉ muốn nói thật. Muốn hỏi thật. Có ai đang sống cuộc sống giống tôi không? Có ai cũng từng thao thức giữa đêm vì không biết phải làm sao để cuộc sống tốt hơn, để con mình được học hành đàng hoàng?

Nếu có – nếu nhiều người như tôi – thì chúng ta, những công nhân, có lẽ nên hỏi lại: Chúng ta có quyền lựa chọn đại diện cho mình không? Chúng ta có quyền tổ chức để bảo vệ quyền lợi của mình không?

Tôi là công nhân. Tôi không học cao. Nhưng tôi biết một điều: Người đại diện thật sự là người mình được chọn, người lắng nghe mình, sống như mình, bảo vệ mình.

Nếu chúng ta cứ mãi sống trong im lặng như thế này, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai nghe thấy tiếng nói của công nhân Việt Nam.

No comments:

Post a Comment