Dương Quốc Chính – Ơn huệ trong bang giao quốc tếmardi 29 juillet 2025
Thuymy
Mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hơi khác với VN-Campuchia về địa lý.
Khi người Pháp quyết định thâu tóm Bắc Kỳ, là vì họ là người đầu tiên tìm ra con đường tiếp cận Vân Nam gần nhất từ biển. Ban đầu, họ đi từ vịnh Hạ Long, rồi ngược sông Hồng, lúc đó chưa có Hải Phòng (Hải Phòng là do người Pháp đẻ ra sau này, cũng là vùng đất cuối cùng họ rời bỏ ở Bắc Kỳ sau Hà Nội tới hơn 300 ngày).
Sau đó, khi thành lập liên bang Đông Dương, toàn quyền Doumer mới thấy rằng vận chuyển đường sông vậy cũng không ổn định, nên mới thiết lập hệ thống đường sắt kết nối Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, và việc xây cầu Doumer (Long Biên) cũng nằm trên lộ trình đó. Pháp lập công ty hỏa xa Vân Nam để quản lý hệ thống đường sắt này. Khúc Côn Minh-Lào Kay Pháp buộc phải trả về cho Trung hoa Dân quốc cùng với Quảng châu loan (nhượng địa của Pháp bên Tàu) để đổi lấy quyền được ra Bắc thay thế quân Tưởng giải giáp quân đội Nhật năm 46. Hiệp định Sơ bộ Pháp-Việt mà VNDCCH đồng ý cho Pháp ra Bắc chỉ là hệ quả tiếp theo mà thôi.
Như vậy, tầm nhìn kết nối Côn Minh ra biển là từ thời Pháp. Đương nhiên Trung Quốc cộng sản bây giờ vẫn tiếp tục tầm nhìn đó. Nên họ luôn coi rằng Bắc Việt bắt buộc phải là vùng đệm của Trung Quốc. Vì nó không chỉ là cái đệm, mà là cả con đường ra biển gần nhất của Vân Nam. Mà vào thời hiện đại thì vùng nào khó tiếp cận biển thì đều bất lợi trong giao thương quốc tế.
Cũng vì lý do tương tự mà Nga bắt buộc phải giữ chặt lấy Ukraine và tối thiểu là Crimea. Vì đây chính là nơi có cảng Sevastopol lối ra Biển Đen của nước Nga, cảng ở đây là cảng nước ấm duy nhất của Nga. Vùng Donbas có vai trò y chang như Bắc Việt, thậm chí còn quan trọng hơn, vì nó còn là cái hàng rào ngăn với các nước trong NATO, kẻ thù tiềm tàng của Nga, trong khi từ phía dưới Việt Nam không có kẻ thù nào xứng tầm với Trung Quốc.
Cũng vì lời nguyền địa lý này mà Lào bắt buộc không thể thoát khỏi vòng tay bao bọc của Việt Nam vì phải đi nhờ cảng của Việt Nam. Cũng vì thế mà khi đàm phán HĐ Geneva, việc Pháp cương quyết không chấp nhận ranh giới là vĩ tuyến 16 cũng là vì sợ Lào không còn đường ra biển qua phía Nam Việt Nam nên sẽ bị VNDCCH khống chế, do khu vực đường 9 Nam Lào là thuộc Bắc Việt.
Có nghĩa là, Trung Quốc có thể không cần Việt Nam thống nhất, vì thống nhất rồi sẽ mạnh hơn là chia rẽ, nhưng Bắc Việt phải nằm trong tay Trung Quốc. Tương tự vậy, Ukraine có thể tuột xích nhưng Donbas phải thuộc về Nga.
Nhưng quan hệ Việt Nam - Campuchia lại không bị vấn đề địa lý tương tự ràng buộc. Đó là Cam có cảng Sihanoukville rồi, không như Lào. Nên Cam không phụ thuộc Việt Nam về địa lý, thuần túy chỉ là cái đệm với Thái, trước đây Xiêm, Đàng Trong rồi Đại Nam vốn kình địch chứ bây giờ thì hết rồi. Ngược lại, Cam lại nắm thượng nguồn sông Mekong nên làm Việt Nam e ngại.
Nên vùng đệm này ít còn giá trị về an ninh, chẳng qua nó chỉ là quán tính của lịch sử mấy trăm năm nay, Chân Lạp vẫn là nước chư hầu, hay phải nhờ cậy Việt Nam, hễ nội loạn là sang gọi anh cứu. Mà Việt Nam cũng vậy thôi, nội loạn là một bên sang cầu cứu Trung Quốc như một kẻ bảo kê. Ngày xưa gọi hội thì phải là thằng lân bang đi đường bộ sang, chứ bây giờ nếu Campuchia gọi, Trung Quốc đi đường biển sang vẫn OK.
Có nghĩa là tầm này Việt Nam và Campuchia cũng không có nhiều sự ràng buộc về kinh tế. Việt Nam chỉ e ngại Campuchia ở chỗ, nếu Cam làm một gọng kìm cùng Trung Quốc thì rất là phiền phức. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, cái mối quan hệ đồng minh gọng kìm để kẹp Trung Quốc cùng với Nga hiện đã bị vô hiệu hóa vì Nga tự nhiên đã thành chư hầu của Trung Quốc, do bị Tây cấm vận. Vì lẽ đó Việt Nam cần phải tìm các quan hệ kìm kẹp, bao vây Trung Quốc, đó là liên minh Nhật, Hàn, Đài, mà anh cả là Mỹ chống lưng, ngoài ra để kiềm chế ông Cam thì phải có thêm Thái, cũng khá thân Mỹ về mặt quân sự. Thái từng cho Mỹ đặt căn cứ quân sự trong chiến tranh Việt Nam, cũng từng tham chiến tại Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ.
Còn chuyện ơn huệ, từ câu chuyện lịch sử và địa lý bên trên, có thể thấy rằng Trung Quốc cần Việt Nam, thế nên việc họ bắt buộc hỗ trợ VNDCCH tới giờ là điều tất yếu. Ngoài lý do đó, còn có thêm lý do đồng minh ý thức hệ. Thời gian đầu, coi như Liên Xô ủy quyền cho Trung Quốc phải hỗ trợ VNDCCH chống chủ nghĩa đế quốc. Tức là giống như việc can thiệp Triều Tiên, Trung Quốc can thiệp Việt Nam còn là nhiệm vụ ý thức hệ, xuất khẩu cách mạng. Bây giờ khối cộng sản coi như đã tan rã, nhưng việc duy trì đàn em có cùng ý thức hệ cũng là cần thiết, cứu người chính là cứu mình.
Nếu Việt Nam thoát cộng sản thì Trung Quốc quan ngại vô cùng, nên sẽ tìm mọi cách để chống lại điều đó. Vì thế, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đúng là win-win, môi hở răng lạnh, dù môi lâu lâu cũng bị răng cắn nát ! Nên nếu với góc nhìn khách quan, quốc tế, thì không ai phải chịu ơn ai. Còn dưới góc nhìn tuyên truyền chính thống, tình cảm anh em núi liền núi sông liền sông thì Việt Nam chịu ơn Trung Quốc chứ không phải ngược lại. Hơn nữa, việc Việt Nam mất Hoàng Sa coi như cũng là cái giá phải trả cho sự phụ thuộc, mất đi tính chính danh để đòi lại.
Còn việc Việt Nam cứu Campuchia khỏi nạn diệt chủng, dân Cam có cần ơn Việt Nam hay không ?
Về vấn đề địa lý nói trên thì không có gì ràng buộc cả. Năm 77-79, Khmer quậy phá biên giới Việt Nam, có lẽ một phần lý do là Trung Quốc chỉ đạo, vì cùng thời gian đó, tổng bí thư Lê Duẩn đã ngả hẳn theo Liên Xô, “không ngoan” với Trung Quốc, dù vừa mới được Bắc Kinh hỗ trợ hết mình trong chiến tranh.
Tất nhiên Khmer Đỏ cũng có tinh thần dân tộc cực đoan, họ cũng có mối thâm thù đầu tiên kể từ Hiệp định Geneva, khi VNDCCH thay mặt họ đàm phán nhưng họ lại chẳng có mảnh đất cắm dùi mà buộc phải tập kết, bản chất là lưu vong, sang VNDCCH, trong khi Pathet Lào lại có tí đất. Thế nên Khmer Đỏ muốn chiếm lại đất cũ của Chân Lạp dưới sự chống lưng của Trung Quốc, nhưng không lượng sức mình.
Việt Nam lúc đó tấn công Khmer Đỏ bản chất cũng chính là cứu mình, phá thế gọng kìm của Trung Quốc. Hơn nữa, việc đóng quân lại 10 năm và dựng lên chính quyền Hun Sen cũng khiến cho nhiều dân Campuchia và dư luận quốc tế (chủ yếu là phương Tây) không bằng lòng. Như vậy, chắc chắn có nhiều người dân Campuchia không đồng ý là phải chịu ơn Việt Nam đâu.
Hiện tại, Campuchia đang thân Trung Quốc còn hơn thân Việt Nam cả về kinh tế và chính trị, nên dư luận chống Việt Nam có lẽ mạnh hơn xưa nhiều, nhất là khi họ có một nền dân chủ phôi thai, không đến mức quá o bế về ngôn luận. Nên nói chung ở thời điểm này mà nói dân Cam phải ơn Việt Nam thì chỉ là góc nhìn của anh em bò đỏ Việt Nam mà thôi, cũng khá lạc hậu rồi.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 28.07.2025
No comments:
Post a Comment