Tuesday, July 29, 2025

Kiều Thị An Giang - Zelenskyj : Kịch sĩ và ván cờ đẫm máu
mardi 29 juillet 2025
Thuymy


“Yêu nước là ủng hộ đất nước mọi lúc, và ủng hộ chính phủ khi nó xứng đáng.” - Mark Twain

(Số phận chính trị của Zelensky : một kịch sĩ thành tổng thống, giờ thành con tin của chính ván cờ ông chọn).

Thế giới có lẽ chưa từng chứng kiến một kịch bản chính trị nào kỳ lạ như của V. Zelensky - một người diễn vai tổng thống trên truyền hình để rồi ba năm sau bước vào sân khấu chính trị thật, bằng phiếu bầu, trong một đất nước đang run rẩy vì chiến tranh lạnh chưa tan và chiến tranh nóng đã ngấp nghé cửa nhà.

Nhưng điều kỳ lạ hơn là khi đã làm tổng thống thật, ông vẫn phải tiếp tục diễn. Nhưng không còn là vai diễn hài, mà là vai người lãnh đạo giữa khói lửa, khi đạn bay sát đầu, và mỗi câu nói trước máy quay là một đường ranh giữa sống - chết, còn - mất.

Giữa tháng 7/2025, khi truyền thông phương Tây đã không còn chạy tên ông với giọng điệu lạc quan, khi thậm chí những cái nhìn cảm thông nhất cũng bắt đầu nhuốm màu hoài nghi, người ta mới giật mình nhìn lại : Zelensky giờ đây không còn là vị tổng thống truyền cảm hứng, không còn là biểu tượng chống đối Putin. Mà là một người đàn ông đơn độc, vật vã giữ lấy hình hài của một quốc gia đã bị xé rách đến tận tim gan.

Zelensky bắt đầu từ tiếng cười. Trước khi trở thành lãnh đạo đất nước, ông là một danh hài, nổi tiếng với loạt chương trình hài chính trị và bộ phim Servant of the People - nơi ông thủ vai một giáo viên bị đẩy lên làm tổng thống, bất đắc dĩ mà chân thành. Bộ phim khiến người Ukraine bật cười - rồi bật dậy. Họ bỏ phiếu cho ông trong một cuộc bầu cử mang màu sắc trào phúng và phản kháng - không chỉ chống lại giới chính trị già nua và tham nhũng, mà còn chống lại chính thực tại phi lý của một quốc gia luôn bị kéo giật giữa Đông và Tây, giữa bóng ma Liên Xô và giấc mộng châu Âu.

Nhưng bi kịch của Zelensky là : Ông thắng cử bằng tiếng cười, nhưng phải trị quốc bằng nước mắt.

Không ai - kể cả các chiến lược gia NATO - nghĩ rằng Nga sẽ mở một cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Nhưng Putin đã làm điều đó. Và khi xe tăng Nga tràn qua biên giới, Zelensky - thay vì chạy trốn như nhiều lãnh đạo từng làm - đã ở lại.

Giữa một Kyiv bị bủa vây, ông mặc áo lính, không còn đóng vai tổng thống mà trở thành tổng thống thật sự. Trong suốt một năm rưỡi đầu tiên, ông là biểu tượng của kháng chiến, là người hùng trên mọi mặt báo phương Tây, là nhân vật chính trong câu chuyện “David và Goliath” hiện đại - khi một quốc gia nhỏ bé nhưng quật cường chống lại một cường quốc quân sự.

Và đúng là đã có lúc Ukraine chiếm lại được Kherson. Đã có lúc Nga thất thế, lính đào ngũ, khí tài cạn kiệt. Đã từng có "Mạng nhện" tung lưới làm vỡ oà những người yêu chuộng hoà bình - người ta tin Zelensky có thể chiến thắng.

Nhưng những chiến thắng đó không kéo dài - và lịch sử thì không sống bằng biểu tượng, mà sống bằng thực tế đẫm máu.

Tới năm 2025, chiến tranh không còn là điều bất ngờ. Nó trở thành định mệnh. Không khí của nó thấm vào từng bữa ăn, giấc ngủ, vào kinh tế, vào lòng người, và quan trọng nhất : Vào các tính toán chính trị toàn cầu.

Mỹ - với chính quyền Trump 2 - không còn mặn mà như trước, nếu không muốn nói là gần như ngã hẳn vào vòng tay Putin. Và bây giờ, dù đã được cho là "quay xe"- Trump vẫn cứ hào phóng gia hạn cho Putin những 50 ngày (hình như còn 40 ngày nữa thì phải). EU thì vật lộn với lạm phát, di cư và chia rẽ nội bộ. Còn Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, những thế lực tưởng chừng lặng lẽ, nay lại trở thành bệ phóng hậu cần của Moscow.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đuối sức thấy rõ. Lính dự bị ngày càng mỏng, đạn dược thiếu, máy bay không người lái bị bắn rơi từng đàn. Phòng tuyến miền Đông - đặc biệt ở Pokrovsk, Konstantinovka - lần lượt bị xuyên thủng.

Và người ta bắt đầu đặt câu hỏi : “Liệu Zelensky có còn là một tổng thống có thể thắng ? ”

Chưa hết. Hoàn cảnh của Ukraina bây giờ có thể nói gọn trong bốn từ : Tứ bề thọ địch

Thật vậy, không chỉ trên chiến trường, Zelensky cũng bắt đầu thua trên mặt trận chính trị.

Ông ký một đạo luật làm thay đổi quyền lực giám sát các cơ quan chống tham nhũng, khiến EU phẫn nộ và dân chúng biểu tình. Các nhà hoạt động - từng ủng hộ ông - nay gọi đó là “bước thụt lùi nguy hiểm”. Trong một đất nước từng nhiều lần tan vỡ vì tham nhũng, những dấu hiệu ấy không còn là chuyện vặt vãnh - mà là dấu hiệu báo động.

Đồng thời, áp lực từ Mỹ ngày càng nặng. Trump không giấu giếm sự lạnh nhạt - và thậm chí còn đưa ra tối hậu thư : 50 ngày để có hòa bình, nếu không sẽ “ngắt ống trợ thở”. Điều này khiến Zelensky không chỉ phải chiến đấu để giành lãnh thổ - mà còn để giữ từng đồng viện trợ.

Trong nước, ông bị kẹt giữa phe cải cách và phe thân quyền lực cũ. Ngoài mặt, ông là người ra quyết định. Nhưng phía sau, những bộ phận như Văn phòng Tổng thống, các nhóm lợi ích chính trị, và đặc biệt là ông Andriy Yermak - đang được cho là “quyền lực thứ hai”, điều hành nhiều chiến lược đối nội - đang khiến giới quan sát quốc tế bắt đầu thì thầm một câu hỏi : Zelensky có còn là người cầm lái thật sự ?

Còn lối thoát nào cho ông ?

Giữa tất cả những điều đó, Zelensky trở nên cô độc. Ông không còn là người khơi nguồn cảm hứng - mà là người gồng lưng chịu trách nhiệm. Những chuyến thăm nước ngoài giờ ít dần, nụ cười trên mặt ông cũng hiếm đi. Các bài phát biểu trên truyền thông phương Tây từng khiến người ta rơi lệ, giờ đây nghe như tiếng vang trong một căn phòng trống - vẫn hào hùng, nhưng thiếu người đáp lại.

Điều cay đắng là : Nếu ông tuyên bố đàm phán, ông sẽ bị cho là đầu hàng. Nếu ông tiếp tục chiến đấu, ông bị coi là kẻ hiếu chiến, đẩy dân vào nỗi khổ dài hạn. Bước trái, bước phải - đều là sai. Đó chính là cái giá mà những người dám đi vào lịch sử phải trả.

Có còn con đường nào ?

Không ai có thể chắc Zelensky sẽ thoát được tình thế hiện nay. Không ai biết liệu một thỏa thuận hòa bình có thể diễn ra khi Nga vẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ, và Ukraine thì không thể chấp nhận mất chủ quyền.

Nhưng điều rõ ràng là : Zelensky đang bị mắc kẹt trong một ván cờ mà chính ông là người bước đầu tiên. Một ván cờ mà mỗi quân cờ là sinh mạng, và mỗi lần ra quyết định đều kéo theo máu - không phải của ông, mà của hàng ngàn binh sĩ ngoài chiến tuyến, và hàng triệu dân thường đang phải sống trong cảnh loạn lạc.

Lời cuối cho một bi kịch hiện đại : Zelensky không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Ông có thể đã sai trong nhiều quyết sách. Có thể đã không đủ cứng rắn trước các phe nhóm nội bộ. Có thể đã để hình ảnh của mình bị hao mòn bởi kỳ vọng quá lớn từ phương Tây.

Nhưng không ai có thể phủ nhận : Ông đã dám đứng lên. Dám ở lại. Và xả thân vì tổ quốc của ông - như một anh hùng.

Ông có thể là một kịch sĩ, nhưng đã diễn một vai vượt quá mọi kịch bản. Một người bình thường, bị lịch sử đẩy lên vai trọng trách phi thường, và đã không bỏ chạy.

Nếu Ukraine còn có thể tồn tại như một quốc gia dân chủ, độc lập, thì dù thắng hay thua, Zelensky sẽ mãi là một chương quan trọng trong lịch sử ấy.

“Lịch sử sẽ đối xử tử tế với tôi, vì tôi định sẽ tự mình viết nó”-Winston Churchill

Ảnh lấy trên Facebook của ông.

KIỀU THỊ AN GIANG 24.07.2025

No comments:

Post a Comment