Uống nước xong, thức dậy ở CampuchiaNguyễn Thùy Dương
29-7-2025
Tiengdan
Chị họ mình và chồng ly hôn đã lâu, mình cũng không có liên lạc với anh rể cũ. Ảnh ở miền Bắc. Vào lúc 13h05p ngày hôm nay, anh rể cũ gọi. Mình cũng lười nghe máy, nhưng ổng gọi miết, mình miễn cưỡng nghe. Đầu dây bên kia là giong thảng thốt của ổng:
– Hai ơi! em có đang ở nhà không? Thằng Bảo bị bắt cóc sang Campuchia rồi em. Em nghĩ cách nào cứu con anh với?
– Cái gì? Anh nói thiệt không? Làm sao bị bắt? Đã báo công an chưa?
– Mẹ nó và cái Trang (chị thằng Bảo) báo rồi, em ạ! Em giúp mẹ con nó với, cả nhà chẳng biết làm sao?
Mình tức tốc chạy xuống công an phường, nơi cả nhà dì ruột mình đang tập trung ở đó.
Anh công an trực ban nhận tin. Mình hỏi chị thằng Bảo:
– Làm sao chắc nó ở cửa khẩu nào? Mình với Cam giáp mấy chỗ lận?
– Nó gọi về đó dì Hai. Nó gọi về bằng mạng, không gọi số về được, nhưng mình gọi số cho nó thì được. Nó xin mạng wifi của Biên phòng bên Cam. Nó đang bị chặn lại bên chỗ biên phòng của Cam. Biên phòng bên đó đòi 1 triệu rưỡi mới cho nó qua. Nó không có giấy tờ gì hết. Căn cước nó còn ở nhà. Nó xài Google dịch hỏi bên đó nhận chuyển khoản không thì người ta chỉ nhận tiền mặt. Nhờ số tài khoản của xe ôm thì người ta nói không muốn dính líu, số tài khoản để người ta mần ăn.
Nói rồi thằng Bảo gọi về. Anh trực ban kêu nó quay cảnh cửa khẩu và đồn biên phòng bên đó. Nó nói người ta cấm quay. Khu vực đồn biên phòng cấm quay phim chụp hình. Tự nhiên mình có cảm giác, ở đâu chứ Mộc Bài đi 3 tiếng tới. Sao lại không đi, nếu để mặt trời lặn thì biết đâu bên kia lơ cho nó bị đem đi. Nó đói khát cả ngày, chạy thoát thân cả chục cây số. Mình lẳng lặng về nhà thu dọn, lấy giấy tờ của mình, cầm theo căn cước thằng Bảo, đón xe đi Mộc Bài.
Thằng Bảo gửi định vị về cho mình một anh tình nguyện chạy lên chuộc nó về trước. Dì của mình tức là bà ngoại thằng Bảo dụ dự cuối cùng quyết định theo mình đi luôn một chuyến.
Bước qua một nhà phụ nữ nước mắt nước mũi tèm lem ở nhà, mình đi. Đường kẹt xe, lo càng thêm lo. Mình gọi cho thằng Bảo. Nó nói điện thoại gần hết pin. Chị Hai của nó có chuyển cho nó 2 triệu, nhưng nó không dám kêu xe ôm chở đi rút. Nó sợ xe chở nó đi luôn. Hiện giờ có một nhóm người Cam đứng bên kia, đứng nhìn chằm chằm vô nó. Nó xin vô đồn ngồi thì bị đuổi ra cửa. Nó vô cùng hoảng loạn. Nó sợ trời tối. Mình trấn an nó nhưng bản thân mình cũng sợ trời tối. Biên viễn là cái gì đó rất đáng sợ.
May mắn, trước khi mình tới, nhờ vào sự giúp sức của cộng đồng mạng và các chú bộ đội nào đó mà mình không nhớ tên và cần thì quên luôn (để cho người ta làm việc), thằng Bảo đã được về phía Việt Nam an toàn. Nó được vô đồn biên phòng bên Việt Nam ăn dưa lưới, uống nước.
Anh tình nguyện đi giải cứu nó tới nơi thì mua đồ ăn cho nó. Mình và người nhà tới nơi thì nó đã ngồi yên vị ăn uống. Cái đáy quần rách tét bét không còn gì. Điện thoại cạn pin.
Nó kể lại hành trình của nó mà mình nghe thật đáng sợ:
– Sáng nay, con đi làm. Xe hết xăng, con để xe ở nhà đi xe ôm. Con làm ở chỗ 68 Cao Thắng, kế đó có cái hẻm. Con ra đó thì có cái xe máy chở thùng nước đi bán dạo, con mua hai chai nước sâm cho con với đem về cho anh làm chung con. Rồi con vừa đi về, vừa khui nước uống. Xong, hình như con đang đi đâu đó. Con mở mắt ra thì con thấy chỗ lạ lắm. Con đang ngồi trên chiếc xe 7 chỗ. Một mình con trên xe. Bên ngoài có hai thằng giống người Cam, hai thằng đều thấp hơn con 1 cái đầu (nó cao 1m80) và đen thui thùi lùi. Hai thằng đứng hai bên cửa xe. Tự nhiên nó mở cửa, con đạp cửa tung ra thì nó đâm con, nhưng may là trúng vô điện thoại. Con đánh nó rồi chạy ngược lại so với đầu xe. Con chạy mà không biết mệt luôn. Tự nhiên con gặp hai đứa nhỏ chạy xe phóng tới, tụi nó ngừng xe rồi đập tay lên xe, con phóng lên xe. Tụi nó nói cái gì đó con không biết. Con chỉ biết cửa khẩu Mộc Bài nên nói đại Mộc Bài. Tụi nó nói gì đó nữa, không ai hiểu ai. Ra tới ngõ quẹo. Hai đứa lấy tay chỉ chỉ ý hỏi con đi đường nào. Con nhìn thấy cái bảng Le MaCau. Cái con nói Việt Nam, Việt Nam. Hai đứa chở con chạy tiếp, con chạy ngang qua khu người Việt nhiều lắm. Khu đó có bảng để chữ nước mía nữa. Con đứng lại nhờ họ giúp đỡ, họ quay lưng không nhìn con. Hai đứa kia chở con đi tiếp. Tới gần cửa khẩu tụi nó ngừng lại chỉ con vô đồn biên phòng Campuchia. Con thấy giống cái chùa, con nghĩ hai đứa kêu con vô chùa trốn. Cùng đường, con đi đại vô thì thấy ở đó người ta mặc đồng phục, container chạy qua, con biết đó là đồn biên phòng. Nhưng người ta không cho con qua, con mở điện thoại gọi về nhưng không được. Con mở điện thoại chỉ vô biểu tượng wifi, người ta mở wifi cho con nhờ đó mới gọi về được. Lúc đó là cỡ 12h trưa.
***
– Sau khi con ở đó một hồi, có một đám người giống người Cam lắm đi tới đứng bên đối diện đường, chỗ đó có cây ATM có màu xanh giống màu xanh của ngân hàng MBBANK vậy đó. Đám người đó nhìn chằm chằm con. Con xin nước uống nhưng đồn biên phòng Cam không cho. Con sợ lắm. Có một ông biên phòng Cam nói tiếng Việt lơ lớ, nói với con là con vừa chạy khỏi khu Kim Sa.
Lúc có chú nói tiếng Việt qua dẫn con về, con đuối lắm, con không tin luôn. Con cứ đi đại, biết đâu. Giờ con cũng không nhớ mặt chú, chỉ nhớ chú hỏi con có đi lính chưa? Con nói con mới ra lính mấy tháng. Chú nói:
– Yên tâm đi con trai! Đừng có sợ, bên này là bộ đội Việt Nam rồi.
Rồi chú nắm tay con dẫn đi. Tự nhiên lúc đó con thấy chú giống ba con ghê vậy.
Một lát sau, nó hỏi mình:
– Dì Hai! Hai người cứu con bên Cam có bị sao không dì Hai?
– Dì Hai không biết. Cầu Phật trời gia hộ cho hai vị đó.
Cảm ơn hai vị xuất hiện đúng lúc. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm. Ở những giờ phút nguy nan đó, các chú đã giúp cháu Bảo về lại được với gia đình.
***
Trước mắt, nó kể như vậy. Nhưng mình cũng mong công an trích xuất camera coi như thế nào. Cảm ơn bà con đã quan tâm.
No comments:
Post a Comment