Báo chí và quyền lực: Khi “thông tin tích cực, chủ lưu” trở thành công cụ định hình dân trí
Vũ Đức Khanh
31-7-2025
Tiengdan
Bình luận chính luận về phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 30/7/2025: “Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu” – Trích nguồn trang Facebook Thông tin Chính phủ (*).
Trong một nền dân chủ trưởng thành, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng “báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu” sẽ được tiếp nhận với sự cảnh giác cao độ.
Không phải vì người ta phản đối “thông tin tích cực”, mà vì khái niệm này thường là lớp sơn mỹ miều che giấu những toan tính kiểm soát tư tưởng, loại bỏ phản biện và duy trì quyền lực tuyệt đối.
Ở cấp độ bề mặt, lời phát biểu này có vẻ vô hại – ai lại không mong muốn một xã hội lạc quan, hướng thiện?
Nhưng ở cấp độ thể chế, câu nói ấy đặt ra một vấn đề nghiêm trọng: Ai định nghĩa “tích cực”? Ai xác lập “dòng chủ lưu”? Và khi câu trả lời là: Nhà nước, thì báo chí không còn là quyền lực thứ tư của người dân mà chỉ là nhánh phụ trợ cho bộ máy cầm quyền.
Báo chí: Công cụ tuyên truyền hay quyền tiếp cận sự thật?
Lịch sử cho thấy, rằng mọi chế độ độc tài đều bắt đầu bằng việc kiểm soát ngôn từ.
Báo chí nếu chỉ được phép “kiến tạo dòng chủ lưu tích cực” thì không còn là báo chí – mà trở thành loa phát thanh của chính quyền.
Trong mô hình này, người dân không phải là công dân có quyền tiếp cận sự thật mà là đối tượng cần được “định hướng nhận thức”.
Đó là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với trí tuệ và nhân phẩm con người.
Trong mô hình báo chí hiện đại, nhà báo không phải là “cán bộ tuyên huấn” mà là người đưa tin độc lập. Nhiệm vụ của họ không phải là phục vụ quyền lực, mà là giám sát quyền lực.
Báo chí chân chính phải có khả năng phơi bày những bất cập, thất bại, sai phạm – kể cả ở cấp cao nhất – vì đó là điều kiện tiên quyết để cải thiện quản trị quốc gia.
“Thông tin tích cực” và sự sụp đổ của tư duy phản biện
Khi nhà nước yêu cầu báo chí “kiến tạo thông tin tích cực”, điều họ thực sự muốn không phải là lạc quan, mà là sự tuân phục.
Sự sụp đổ của Liên Xô, sự trì trệ của các chế độ độc đoán từ Trung Đông đến Bắc Triều Tiên đều bắt đầu từ việc ngăn chặn tự do ngôn luận.
Trong môi trường đó, không ai dám nói sự thật, không ai dám cảnh báo rủi ro, và mọi quyết sách sai lầm được tung hô như thành tựu.
Điều nguy hiểm hơn là khi người dân quen với “dòng thông tin tích cực chủ lưu”, họ sẽ đánh mất năng lực hoài nghi và tư duy phản biện – vốn là nền tảng của một xã hội lành mạnh.
Từ đó, họ trở nên thụ động, sợ hãi, và dễ bị dẫn dắt bởi những thứ quyền lực nhân danh “ổn định” và “định hướng”.
Tự do báo chí: Điều kiện để xã hội trở nên nhân bản
Một xã hội nhân bản không thể tồn tại nếu quyền lực được thiết kế để cai trị con người như những sinh vật cần thuần hóa.
Con người không phải là những “con thú xã hội hóa” cần được huấn luyện bằng thông tin một chiều.
Con người là thực thể có lý trí và nhân phẩm – có quyền được biết sự thật để đưa ra quyết định cho chính cuộc đời mình.
Tự do báo chí không đồng nghĩa với báo chí hỗn loạn. Trái lại, nó cho phép sự đa dạng quan điểm, giúp công chúng tiếp cận đa chiều thông tin, từ đó nâng cao năng lực lựa chọn.
Một xã hội có báo chí tự do là một xã hội mà trong đó quyền lực không thể thao túng hoàn toàn tâm trí người dân.
Từ vụ Panama Papers, các điều tra về Big Tobacco, đến phóng sự về tham nhũng trong giới quyền lực ở Hàn Quốc hay Mỹ Latin – tất cả những tiến bộ đó đều bắt đầu từ báo chí điều tra.
Ở Việt Nam, đã từng có những nhà báo dũng cảm, từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, đến Pháp Luật TPHCM, dám phanh phui những tiêu cực trong ngành công quyền – cho đến khi họ bị kiểm duyệt hoặc buộc im lặng.
Một lựa chọn về tương lai: Báo chí phục vụ quyền lực hay phục vụ con người?
Vấn đề đặt ra hôm nay không phải là “thông tin tích cực” hay “tiêu cực”. Vấn đề là liệu báo chí có còn được quyền đưa tin trung thực, bất kể nó có làm hài lòng chính quyền hay không.
Một nền báo chí chỉ có quyền làm đẹp hình ảnh lãnh đạo, tô hồng hiện trạng và dập tắt phản biện là nền báo chí đã chết! Và khi báo chí chết, xã hội sẽ bước vào thời kỳ ngu dân hóa được ngụy trang bằng mỹ từ “định hướng thông tin”.
Là một người đối lập ôn hòa, tôi không chống lại nhà nước. Tôi chống lại việc thể chế hóa sự dối trá và sử dụng thông tin như công cụ cai trị.
Tôi tin rằng một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững nếu mọi chính sách – từ kinh tế đến văn hóa – đều lấy con người làm trung tâm, dựa trên tôn trọng lý trí, phẩm giá và tự do lựa chọn.
Báo chí cần được trả về đúng vị trí
Nếu Việt Nam thực sự muốn bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa và hội nhập, thì cần từ bỏ mô hình “báo chí định hướng” vốn đã lỗi thời và phản nhân văn.
Báo chí phải là nơi phản ánh trung thực hiện thực xã hội, kiểm soát quyền lực nhà nước, và trao quyền thông tin cho người dân – không phải là nơi “kiến tạo dòng chủ lưu tích cực” theo mệnh lệnh hành chính.
Sự tiến bộ không thể được áp đặt bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ.
Nó chỉ có thể nảy nở trong môi trường nơi sự thật không bị sợ hãi, và nơi con người không bị xem là đối tượng cần quản lý bằng tuyên truyền.
_________
(*) Nguồn: https://www.facebook.com/
No comments:
Post a Comment