Thursday, July 31, 2025

Chuyện kể thời sáp nhập
Trung Việt
Posted on 31/07/2025 by Boxit VN
Boxitvn

Kỳ 1: Sáp nhập, là viết lại tư duy thể chế
Tư duy thể chế – Vai trò người đứng đầu – Cơ hội từ sáp nhập.
27/06/2025

Từ bóng cây đến bóng đè: cuộc trò chuyện sau sáp nhập về những vùng sáng  cải cách

Ông Nguyễn Sự – Nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An, tỉnh Quảng Nam, là nhân vật khá quen với bạn đọc và dư luận.

Một cuộc hẹn ngay tại nhà ông ở Cẩm Thanh – Hội An giữa mấy con chim thay nhau réo trong mấy cái lồng treo xung quanh. Vẫn hùng biện, đầy ưu tư về cơ chế, tầm nhìn, cán bộ, luôn khao khát mới và bền, và không ngừng phóng cái nhìn về đất, bởi một nơi như Hội An, thời ông chấp chính, kiên quyết giữ ruộng giữ đất để có khung trời ‘tây cưỡi trâu ra tiền’ trên ruộng như bây giờ…

A person smiling in a white shirt

AI-generated content may be incorrect.

Ông Nguyễn Sự – Nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐỪNG NHẦM LẪN RẰNG DƯ ĐỊA CHỈ LÀ ĐẤT

Phóng viên: Thưa ông, câu chuyện chia tách coi như đã xong. Là người từng làm quản lý ở một thành phố được cả nước biết tới, ông nhìn chuyện này thế nào? Tôi đơn cử, khoanh vùng ở cái gọi là dư địa phát triển. Nó chính là không gian phát triển, nhưng nó bị lạm dụng, ít nhất ở suy nghĩ của một số người, họ đóng khung về đất, đơn thuần như vậy. Hình như có điều gì không đúng ở đây?

Chúng ta phải hiểu dư địa ở đây chính là chiều sâu giá trị ở vùng đất đó, anh phát huy nó ra sao…

Ông Nguyễn Sự: Chủ trương của trung ương lần này nhập các tỉnh lại để có không gian rộng, có điều kiện phát triển, tôi cho là mục tiêu rất sáng suốt. Bỏ đi một cấp chính quyền là quận, huyện, để còn chính quyền sát dân, gần dân hơn là xã phường; để có điều kiện, quyết tâm làm những chuyện lớn hơn, như đồng chí Tổng Bí thư nói là “Kỷ nguyên vươn mình”. 

Đối với xã phường mới bây giờ, tôi không nói chuyện tâm tư tình cảm, mà là nó đang làm nhiệm vụ cấp huyện, quận nhưng sát dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lớn hơn, sát sườn hơn. Còn tinh giản biên chế thì rõ rồi, không bàn.

Có lẽ chúng ta phải hiểu dư địa ở đây không chỉ là vấn đề đất đai, mà nó bề rộng lẫn bề sâu, không bó hẹp diện tích bao nhiêu km2, mà nó chính là chiều sâu giá trị ở vùng đất đó, anh phát huy nó ra sao, làm thế nào để nó mang lại hiệu quả. Tôi nói ở đây chất lượng.

Boats on a lake

AI-generated content may be incorrect.

Hội An về đêm. Ảnh: Internet

Tức là không gian đòi hỏi tư duy?

Đúng rồi, đó là suy nghĩ ở chứ không phải rộng, hẹp. Nếu diện tích rộng mà tính không ra, không có tư duy phát triển, thì lãng phí.

Ông nói khiến tôi nhớ Singapore diện tích nhỏ nhưng giá trị họ đưa lại trở thành một đảo quốc mà khiến cả thế giới biết tới. Rõ ràng ở đây, giá trị chính đi từ con người ở đó.

Mỗi địa phương mỗi vùng đất có những đặc điểm, thế mạnh, điều kiện riêng, có những cái thiên nhiên ưu đãi hoặc không. Với Singapore, phải nói là họ biết chọn lựa đâu là khâu then chốt nhất để chọn lựa phát triển. Trong toàn bộ dây chuyền đó, họ chọn mắt xích quan trọng nhất để mở dây chuyền ra, thì từ đó toàn bộ dây chuyền đó đi theo. 

Nếu diện tích rộng mà tính không ra, không có tư duy phát triển, thì lãng phí.

Tôi nói ví dụ như Hội An, bây giờ còn 3 phường 1 xã. Phường hẹp nhất là phường Hội An (ở giữa) 50% là diện tích bắc sông Thu Bồn, 50% là diện tích ở nam sông Thu Bồn; có hai vùng rất rõ: rặt là nông thôn gồm Cẩm Kim và một phần Cẩm Nam; vùng còn lại hoàn toàn đô thị là lõi di sản văn hóa thế giới. 

Không gian đất đai ở phát triển của vùng này là không có nữa, nhưng nó có một lợi thế vô cùng lớn. Nếu anh biết tư duy, nâng chất lượng lên, khai thác tốt, bền vững, thì nó sẽ phát triển tốt, và tôi đảm bảo nó còn đường để đi ra tốt, dù rằng hạ tầng của nó khó khăn, nhưng nếu cơ chế tốt để anh em chủ động tạo ra, nâng chất lượng lên theo chiều sâu.

Một góc TP Hội An. Ảnh: Hằng Minh

RỒI SẼ MẤT ‘BÓNG ĐÈ’ CƠ CHẾ

Thưa ông, cơ chế này do con người mà ra. Bây giờ bỏ cấp huyện, quận, chỉ còn xã – phường, tỉnh, nhưng tôi để ý, cơ chế ở mỗi nơi tùy thuộc vào ý chí người đứng đầu ở đó. Thường là như vậy. Tức là ở đây không phải bỏ qua, dừng lại ở phán quyết chung từ tập thể, nhưng ở mỗi địa phương khi nổi trội vượt bật thì ngoi lên ngôi sao, nhất là người đứng đầu. Ngoài cái gọi là tầm nhìn, là tư duy, thì có một cái nữa là nói theo kiểu dân gian: Liều mạng – liều lĩnh – liều chơi…

Hiện nay theo tôi biết chủ trương của trung ương là đẩy mạnh phân cấp – phân quyền, tăng thêm trách nhiệm, quyền hạn cho tỉnh, đặc biệt là cơ sở, mà phân cấp – quyền chính là cơ chế. Điều đó có nghĩa ở mỗi cấp sắp tới, quyền hạn rất lớn. Nếu biết chọn lựa cái nào mạnh, cái nào cần phát huy, thì nên cho nó cơ chế đó. 

Tháo gỡ điểm nghẽn là tạo sân chơi, dám chơi dám chịu, không có cơ chế đổ thừa được thì của tôi của tập thể không được thì của cá nhân anh.

Ở đây tôi nói là do tư duy, ngoài tập thể thì người đứng đầu vô cùng quan trọng. Nếu tư duy người đứng đầu không mở ra, không tạo điều kiện, không dám buông, buông nhưng không phải là bỏ, mà là kiểm tra – kiểm soát chặt, thì tôi tin anh em sẽ phát huy được năng lực của nó. Tôi không dám nói là liều mạng mà là dám làm dám chịu. Nếu được như thế, tôi tin các địa phương sẽ phát triển.

Đã một thời kỳ rất dài người ta sống qua nhiều tầng bậc của cơ chế, mà không thể một sớm một chiều nỗi ám ảnh bóng ma cơ chế, bóng ma trách nhiệm nó sẽ thoát khỏi mình. Tôi vẫn tin rằng “bóng đè” vẫn còn đó.

Tất nhiên về mặt tâm lý sẽ còn. Vừa rồi trung ương có đặt ra vấn đề miễn trừ trách nhiệm. Trừ cái anh làm ẩu làm bừa, lợi dụng công việc chung để tư lợi cá nhân, còn nếu anh vì cái chung mà bất khả kháng, người ta sẽ miễn trừ trách nhiệm. Với điều kiện anh phải báo cáo cấp trên. Dần dần tư tưởng sợ sệt sẽ mất đi.

Sợ là đúng, cơ chế không rõ ràng, làm vì cái chung mà quy trách nhiệm thì cá nhân, không sứt trán cũng u đầu, thì anh em không thể đánh đổi cả cuộc đời của mình vì điều đó. Có những vấn đề tới ngưỡng, nếu làm ráng một tí nữa thì sẽ rất tốt, nhưng họ ngại. Tốt thì không ai nói, nhưng nếu cứ áp theo những quy định này nọ mà quy cho người ta, thì ai dám làm?

Tháo gỡ điểm nghẽn là tạo sân chơi, dám chơi dám chịu, không có cơ chế đổ thừa được thì của tôi của tập thể không được thì của cá nhân anh. Tôi tin qua cuộc sắp xếp này, sắp đến, những hạn chế đã nói sẽ được tháo gỡ.

T.V. – N.S. 

Nguồn: nongthonviet.com.vn

No comments:

Post a Comment