Thursday, July 31, 2025

Vành đai nào cần bảo vệ?
Nguyễn Huy Cường
1-8-2025 
Tiengdan

Câu hỏi đầy đủ tôi muốn nêu sẽ là “người dân sinh sống trong khu vực vành đai nào của Hà Nội cần bảo vệ khỏi sự xâm nhiễm độc hại từ môi trường”?

Hỏi câu hỏi này đề làm nền móng cho luận đề về chuyện cấm xe xăng khuyến khích dùng xe điện của chính phủ hiện nay với dân chúng ở trong “Vành đai một” ở Hà Nội.

Tôi theo dõi vụ này rất sát từ một tháng nay về điều lớn nhất tôi thấy là một vấn đề có tên gọi hơi dài, đó là: “Sự khiếm khuyết trong nhận thức vĩ mô của cả nhà nước lẫn cộng đồng” khi bàn bạc, quyết định về vấn đề này.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi từ báo chí, truyền hình, từ các chuyên gia đến các cơ quan hữu trách, nhưng tuyệt nhiên không thấy ở đâu thoát ra khỏi sự khiếm khuyết này.

Báo chí, dư luận tập trung 99% vào chủ đề cấm hay không nên cấm, thời điểm nào, cách làm nào hợp lý, quy trình nào hợp lý cho việc cấm xe máy, ô tô dùng xăng TRONG PHẠM VI “VÀNH ĐAI MỘT”, ai được lợi trong vụ này? Mà không một ai đặt những câu hỏi như sau: “Vành đai một” là cái gì? Nó có dân số bằng bao nhiêu phần trăm dân số Thủ Đô?

Những công dân trong “Vành đai một” có phải là dân số ưu tú được đặc quyền hưởng thụ không gian, không khí trong lành không? Địa giới hành chính của “Vành đai một” có phải là cái lồng kính cao cấp bao gói lớp “công dân vàng” hay không?

Không!

Tất cả công dân Hà Nội, nói rộng ra là khoảng 50 triệu dân của 15 đô thị lớn của Việt Nam ở Đà Nẵng, Sài Gòn, Nam Định, Vinh, Hải Phòng v.v.. cần được giải thoát khỏi thách thức về môi trường.

Riêng Hà Nội, nếu cắm cái com-pa vào giữa hồ Hoàn Kiếm, mở đầu kim kia ra 30km sẽ thấy một thành phố bê tông, một thành phố cao ốc, thành phố mỗi ngàn mét vuông chứa vài ngàn người, họ tranh nhau hít thở không khí hỗn tạp của chính họ tạo ra, không khí của cao trào công nghiệp hoá, đô thị hoá tạo ra.

Lượng khói bụi thải ra từ xe cộ chỉ chiếm một phần không trội hơn của công nghiệp, trong đó có những cái độc hơn thể khí là lượng nước thải ngấm xuống lòng đất.

Nếu có một tinh thần chống cái không thể chống thì đối tượng, mục tiêu phải là cái vòng tròn nói trên, không thể đong bằng các “vành đai” được.

Về dân số, lượng người trong “Vành đai một” có thể không nhiều hơn dân số trong rừng cao ốc của một vệt cư dân từ cầu Thăng Long về Linh Đàm vậy sao dân trong cái lồng kính có tên “Vành đai một” kia được ưu ái?

Cần hiểu không có tới 1/30 dân số Hà Nội đi ra vào “Vành đai một” còn lại là dăm triệu người sinh sống, di chuyển ngoài cái vòng hạn hẹp kia. Vậy thì cấm có ích gì.

Ở đây tôi chưa bàn sâu đến chuyện liệu có cấm được hay không. Tôi cũng chưa bàn đến việc nếu cố tình dùng những biện pháp giống như hồi dùng 5K “chống” covid thì sẽ trả giá như thế nào mà chỉ bàn đến “Phần còn lại” của Hà Nội.

Các nhà làm chính sách thì lấy “Vành đai” làm ranh giới nhưng bụi mịn, carbon, kim loại nặng thì nó bay theo gió vào buồng phổi từng người.

Khói bụi nếu có từ xe xăng từ khu vực vành đai hai chỉ mất mười phút để tràn vào không gian của vành đai một, Hà Nội có đủ sức làm barie ngăn đám khí độc này lại không?

Ở trạm quan trắc tại sứ quán Mỹ ở Láng Hạ Hà Nội và sân bay Gia Lâm người ta ghi nhận được bụi kim loại từ những nhà máy có địa chỉ tận Hải Dương, Hải phòng bay tới.

Có thể nói, việc “trói” cái phạm vi ô nhiễm để “cứu” dân chúng vào một vành đai vừa thiển cận, vừa như bắt cóc bỏ đĩa. Kể cả khi nó được thực hiện.

Sẽ có người nói “Từ từ chính phủ làm xong cái vành đai một sẽ thừa thắng xốc tới”, “Làm” luôn ra đến vành đai 2, 3, 4, 5…

Có nghĩa là đến một ngày nào đó họ sẽ tạo ra một Thủ Đô khu biệt với đất nước, nơi chỉ có xe ô tô, xe máy, xe đạp điện, như một thiên đường xanh, sạch, đẹp bên trong một đất nước trong hai mươi năm nữa chưa chắc đã bằng Đài Loan, Lào về mặt môi sinh.

Xin phép chưa bàn đến viễn cảnh này, ảo tưởng này mà chỉ nêu một luận điểm để kết lại bài này: Sự ô nhiễm khu vực Thủ Đô nói riêng là HỆ QUẢ của chính sách phát triển đô thị không hợp lý đã diễn ra 30 năm nay và đang tiếp diễn với tốc độ bão tố, với khoảng 20 nguyên nhân chính mà việc dùng xe máy chỉ là một yếu tố. Ngay cả khi dẹp hết xe chạy xăng, tình hình ô nghiễm vẫn nghiêm trọng.

Trung Quốc hùng mạnh hiện đang bó tay với vấn đề tương tự ở ngay thủ đô Bắc Kinh thì Hà Nội chưa có tư cách gì để “đi tắt đón đầu” bằng ảo vọng này.

Còn nếu cố sống cố chết chỉ nghĩ đến “Vành đai một”, cố sức trói buộc “Vành đai một” trong một kỷ cương không giống ai thì đó là một chính sách cần stop và điều chỉnh sớm giờ nào hay giờ đó. Vì đó không phải kiến thức căn bản để quản trị quốc gia. Mà nó chỉ là cái na ná như cái “5K” hồi chống Covid 19.

No comments:

Post a Comment