Monday, July 28, 2025

Đế quốc Khmer từng có quyền lực nhất trong khu vực!
Phan Thế Hải
28-7-2025
Tiengdan

Biên giới Thái – Cam đang nóng, súng nổ đùng đoàng. Liệu đốm lửa nhỏ có thiêu cháy đồng cỏ lớn? Hãy ngẫm một chút về lịch sử hai quốc gia này. Ít nhất là trong dăm thế kỷ thời cận đại.

Camphuchia là một trong ba nước láng giềng có chung đường biên với Việt Nam. Do có vị trí đặc biệt ấy nên hai nước có nhiều duyên nợ. Có vui, có buồn và cả những kỷ niệm đau thương, nhớ đời.

Ấy là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam cách đây ngót 5 chục niên khiến Việt Nam có khoảng 12.000 quân nhân hy sinh và khoảng 43.000 bị thương.

Khi hòa binh được vãn hồi, hai bên đã có mấy chục năm thân thiện, hợp tác làm ăn qua lại. Cả năm 2024, tổng thương mại hai chiều đạt khoảng 10 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 17,5% so với 2023. Campuchia hiện là đối tác thương mại khá quan trọng với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam; Việt Nam là đối tác lớn thứ ba (trong ASEAN) của Campuchia.

Đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Campuchia đạt hơn 550 triệu USD trong năm 2024, tổng cộng lên ~3,5 tỷ USD, cao thứ hai sau Trung Quốc. Các công ty Việt như Viettel, BIDV, Hoàng Anh Gia Lai và Vietnam Rubber Group hiện có hoạt động lớn tại Campuchia. Việt Nam và Campuchia đang hợp tác phát triển hạ tầng như tuyến đường cao tốc Tp.HCM–Mộc Bài–Phnôm Pênh, với việc hoàn thiện sẽ rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển và logistics.

Khác với người Việt, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc, người Cam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn độ. Nếu như người Việt nổi tiếng bởi tinh thần độc lập, mở mang bờ cõi và chống ngoại xâm thì tinh thần ấy của người Cam không phải là phẩm chất nổi bật. Thay vào đó là thái độ khiêm nhường và không thích đánh nhau.

Nói như thế không hẳn là người Cam không có những trang sử hào hùng. Đế quốc Khmer, từng là một trong những đế chế hùng mạnh nhất Đông Nam Á thời trung đại, có một hành trình lịch sử kéo dài hàng thế kỷ từ hình thành, hưng thịnh, và suy yếu, sụp đổ.

Người Khmer đến định cư và sinh sống ở đất Cam chỉ mới từ những thế kỷ đầu công nguyên. Đế Quốc Khmer được hình thành từ thế kỷ thứ IX. Năm 802, vua Jayavarman II tuyên bố mình là “Chakravartin” (Vua toàn cõi) trên núi Phnom Kulen, đánh dấu sự khai sinh của Đế quốc Khmer, thoát khỏi sự kiểm soát của Java (tức vương quốc Sailendra ở Indonesia).

Kinh đô ban đầu đặt tại Hariharalaya (nay gần Siem Reap), rồi sau chuyển về vùng Angkor. Hệ tư tưởng cai trị dựa trên Ấn Độ giáo. Vua được coi là hiện thân của thần Shiva – gọi là Devaraja (Thần Vương). Giai đoạn này Đế chế Khmer liên tục mở rộng, đặt nền móng cho sức mạnh chính trị, quân sự và văn hóa sau này.

Đế quốc Khmer hưng thịnh từ thế kỷ 11–13, đỉnh cao thế kỷ 12, hồi đó lãnh thổ của Khmer rộng khoảng hơn triệu cây số vuông, lớn nhất đông nam Á. Đây là thời kỳ vàng son của Cam với nền Kinh tế – nông nghiệp – thủy lợi phát triển vượt bậc. Đế chế kiểm soát chặt chẽ hệ thống thủy lợi quy mô lớn, dẫn nước từ hồ Tonlé Sap tưới cho đồng bằng. Đất đai màu mỡ, được tưới tiêu tốt đã tạo nên nền nông nghiệp lúa nước thịnh vượng, không chỉ nuôi sống hàng triệu dân mà còn dư thóc gạo.

Dân chúng no đủ, vương triều rủng rỉnh tiền bạc, đầu tư xây cất những công trình kiến trúc – văn hóa rực rỡ. Dưới thời vua Suryavarman II, Khmer xây dựng Angkor Wat (đầu thế kỷ 12) – đền thờ Vishnu lớn nhất thế giới. Ai đã có dịp đến đó đều không khỏi ngạc nhiên vì sự kỳ vĩ của di sản khổng lồ này.

Dưới vua Jayavarman VII (trị vì 1181–1218), xây Angkor Thom, đền Bayon (Phật giáo Đại thừa), hệ thống bệnh viện, đường sá khắp đế chế. Cùng với đó, Nhà vua mở rộng lãnh thổ. Khmer từng kiểm soát các vùng ngày nay là Campuchia, Lào, Thái Lan (vùng Isan, Sukhothai, Lanna), nam Việt Nam thuộc châu thổ sông Mekong. (Xem bản đồ). Nền văn minh Khmer đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa và chính trị của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Đế quốc Khmer. Nguồn: Wiki

Nhưng rồi sự hưng thịnh ấy không phải là vĩnh cửu. Thoạt tiên là hệ thống kênh mương khổng lồ bị bồi lấp, thiên tai – biến đổi khí hậu khiến nông nghiệp sa sút. Cùng với đó là bất ổn xã hội, chiến tranh liên miên. Đế quốc Khmer liên tục bị các nước láng giềng tấn công, đặc biệt là vương quốc Sukhothai, rồi Ayutthaya (Siem – Thái).

Năm 1431, quân Ayutthaya đánh chiếm Angkor Thom, buộc Khmer phải bỏ kinh đô phía bắc và dời về phía nam (Lovek- Kongpong chàm, sau là Phnôm-Pênh).

Chuyển đổi tôn giáo ở Khmer cũng đã làm thay đổi xã hội. Từ Hindu giáo và Phật giáo Đại thừa, đế quốc chuyển dần sang Phật giáo Theravāda, làm thay đổi bản chất vương quyền và mô hình nhà nước. Vua không còn được xem là “Thần Vương”, dẫn đến sự suy yếu của quyền lực trung ương.

Angkor là kinh đô của Đế quốc Khmer từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15, từng là thành phố lớn nhất thế giới vào thế kỷ 12. Nơi đây có các công trình vĩ đại như Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon, các hồ chứa nước, kênh đào khổng lồ… Tuy nhiên, đến năm 1431, quân Siem (Ayutthaya) tấn công và chiếm Angkor Thom, đế quốc Khmer phải tháo chạy và dời đô về phía nam (Lovek, rồi Phnôm-Pênh).

Sau khi bị bỏ hoang, rừng rậm bao phủ khu vực Angkor. Di sản văn hóa khổng lồ này từng bị lãng quên trong hơn 4 thế kỷ để rồi mãi tới năm 1860, Henri Mouhot, nhà thám hiểm người Pháp, trong một lần phượt vào rừng đã “phát hiện Angkor”. Ông đến Angkor năm 1859–1860, kinh ngạc trước sự hùng vĩ của đền Angkor Wat và các di tích. Năm 1863, sau khi ông qua đời, cuốn sách “Travels in the Central Parts of Indo-China” của ông được xuất bản, khiến thế giới phương Tây sửng sốt và bắt đầu chú ý đến Angkor. Trong sách, Mouhot từng viết: “Một trong những công trình tuyệt vời nhất mà loài người từng tạo ra… như đến từ một nền văn minh cổ xưa đã bị chôn vùi”.

Sau khi kinh đô Angkor bị bỏ hoang, đế quốc Khmer tan rã thành nhiều tiểu quốc yếu ớt, bị Siem (Thái) và sau này là Việt và Pháp gặm nhấm và thôn tính. Thế kỷ 19, vua Ang Duong và con là Norodom phải nhờ Pháp can thiệp để thoát khỏi ảnh hưởng của Xiêm – Việt, dẫn đến việc Pháp “bảo hộ” Campuchia.

Năm 1863, Campuchia ký hiệp ước với Pháp, trở thành xứ bảo hộ thuộc Liên bang Đông Dương. Trong thời Pháp thuộc, Campuchia được bảo vệ khỏi hai thế lực mạnh hơn là Xiêm và Việt, nhưng mất quyền tự trị, chỉ giữ vua mang tính nghi lễ. Trên cơ sở bảo hộ, người Pháp đã có công bảo tồn văn hóa Khmer, khôi phục di tích Angkor. Cùng với đó là một số cải cách hành chính – giáo dục – giao thông được thực hiện.

Từ những năm 1930, xuất hiện các phong trào yêu nước, kết hợp giữa tinh thần dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau Thế chiến II, phong trào đòi độc lập lên cao, dưới sự dẫn dắt của vua Norodom Sihanouk. Năm 1953, Campuchia giành độc lập hoàn toàn khỏi Pháp, chấm dứt chế độ bảo hộ, khởi đầu giai đoạn hồi sinh thực sự…

Vậy là trong khoảng hơn 500 năm qua, Khmer từ một đế quốc số 1 Đông Nam Á, liên tục bị thôn tính và chèn ép. Hunsen hẳn hiểu rõ lịch sử của đất nước mình nên mới để cho con trai, Hun Manet tuyên bố là sẵn sàng ngừng bắn, đàm phán ngay lập tức…

No comments:

Post a Comment