Võ Khánh Tuyên – Rêu phong và phông bạtmardi 29 juillet 2025
Thuymy
Đúng là chát thật. Hai trăm ngàn đồng cho vé vào Đại Nội, không biết bao nhiêu dân Việt có cơ hội tìm hiểu triều đại Nguyễn nói riêng và lịch sử nói chung.
Nhưng khi bước vào trong, dường như nỗi lo của vị tiến sĩ có phần hơi..."lạc lõng" thì phải. Đại Nội đông nghìn nghịt, toàn nam thanh nữ tú, nhưng mấy ai thèm đọc những tư liệu quý về Đại Nội. Vì họ đang khoác trên mình đủ thứ xống áo của...không biết thời đại nào. Xanh đỏ tím vàng, tàu ta hàn nhựt không thiếu.
Và xét cho cùng, kiến trúc rêu phong, cổ kính cũng chỉ là phông nền cho lối sống phông bạt mà thôi. Chụp choẹt, ưỡn ẹo đủ kiểu. Đến như Điện Kiến Trung mới xây mới hoàn toàn 100% từ nền hoang tàn đổ vỡ, cũng chẳng mấy khách quan tâm, chỉ trầm trồ vì màu sắc quá nổi, lên hình"đẹp" !
Thành ra các quan chức mà chứng kiến, có lẽ chẳng ai "nỡ" dẹp bỏ ý định vẫn tiếp tục thu tiền vé chát cả. Nguồn thu khủng, dại gì bỏ ? Vì 200.000 đồng, "quá rẻ" trong tổng chi phí tạo dáng album...
Và tự nhiên có hai cái buồn:
- Sau sự cố phá hoại ngai vàng ở Điện Thái Hòa, người ta lắp kính toàn bộ cả không gian rộng lớn. Cấm chụp ảnh. Và trên mặt kính, phủ toàn bụi và dấu tay lấm lem hoen ố, không thấy lau chùi. Thua các cửa hàng kinh doanh sáng nào nhân viên cũng lau sáng bóng.
- Ra về, khi bảo vệ hướng dẫn du khách ra Cửa Hiển Nhơn, lại nghe một giọng nữ tú thánh thót : Cửa nào đ*o là cửa. Vớ vẩn...Nhìn lại, cũng ra dáng thanh lịch trong bộ phục trang chẳng biết thời nào...Thấy dường như bóng dáng và cung cách của một nàng Tôn Nữ chẳng còn.
Dù Đại Nội uy nghiêm vẫn còn đó !
VÕ KHÁNH TUYÊN 28.07.2025
No comments:
Post a Comment