Chuyên gia : “Một chế độ độc tài dân cử” dường như đang hình thành tại Mỹ
Phan Minh
Đăng ngày: 30/07/2025 - 15:11Sửa đổi ngày: 30/07/2025 - 15:42
RFI

Là người am hiểu về lịch sử các thể chế Hoa Kỳ, ông Rosen đã bình luận về phán quyết ngày 27/06/2025 của Tối Cao Pháp Viện liên quan đến việc giới hạn thẩm quyền của các thẩm phán liên bang ra các lệnh cấm toàn quốc để ngăn chặn các sắc lệnh của tổng thống. Cho đến nay, những lệnh này là một trong những công cụ chính mà hệ thống tư pháp sử dụng để kiềm chế quyền lực quá lớn của chính quyền Donald Trump.
Trong ý kiến phản bác của mình được công bố vào cuối tháng 6, thẩm phán cấp tiến Sonia Sotomayor đã viết rằng không còn quyền nào được bảo vệ trong “quy chế pháp lý mới” do Tòa Án Tối Cao tạo ra. Ông có đồng tình với quan điểm này không ?
Jeffrey Rosen : Đúng là quyền lực của Tòa Án Tối Cao được gia tăng đáng kể. Điều đáng chú ý nhất là ý kiến của thẩm phán Brett Kavanaugh, cho rằng chính Tòa Án Tối Cao mới là cơ quan quyết định cuối cùng mọi vấn đề pháp lý.
Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các tòa án cấp dưới và ám chỉ rằng sáu thẩm phán thuộc phe đa số có quyền quyết định cuối cùng về mọi vấn đề. Hai thẩm phán Sotomayor và Ketanji Brown Jackson đã phản đối, nói rằng phải tôn trọng Nhà nước pháp quyền, rằng tất cả các thẩm phán liên bang phải có vai trò trong việc thi hành luật pháp và không thể để quyền hành pháp chỉ nằm trong tay Tối Cao Pháp Viện.
Phán quyết này được xem là chiến thắng chính trị của tổng thống Trump. Phán quyết này có mang tính đảng phái không ?
Jeffrey Rosen : Không. Tổng thống Joe Biden cũng từng phản đối các lệnh cấm toàn quốc. Các thành viên đảng Dân Chủ trong chính quyền ông cũng không đồng tình với ý tưởng các thẩm phán bảo thủ ở tòa án cấp dưới có thể chặn các chính sách của tổng thống. Phán quyết ngày 27/06 không thiên vị đảng nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều sắc lệnh của Donald Trump đang bị kiện, việc giám sát hệ thống tư pháp trở nên khó khăn đồng nghĩa với việc quyền lực của bên hành pháp sẽ có xu hướng mở rộng.
Ông có thể giải thích lý thuyết về “nhất thể hành pháp” mà Donald Trump thường nêu ra ?
Jeffrey Rosen : Nếu diễn giải một cách triệt để, thuyết này khẳng định rằng tổng thống có toàn quyền trong việc sa thải các quan chức liên bang và toàn quyền hành động trong lĩnh vực đối ngoại mà không bị Quốc Hội kiểm soát. Thuyết này bắt nguồn từ những ý tưởng của Alexander Hamilton, một trong những nhà lập quốc và được phát triển vào những năm 1980 dưới thời tổng thống Ronald Reagan.
Theo logic triệt để, thuyết này khẳng định sự tồn tại của các cơ quan độc lập như Ngân hàng Dự trữ Liên bang là vi hiến. Tức là Quốc Hội không được phép lập ra các cơ quan mà những lãnh đạo của các cơ quan này có quy chế độc lập và các cơ quan này phải nằm dưới sự kiểm soát của Nhà Trắng. Vào mùa thu tới, Tòa Án Tối Cao sẽ xem xét một hồ sơ và phải quyết định về việc các cơ quan độc lập có hợp hiến hay không. Điều đó có thể đe dọa sự tồn tại của rất nhiều cơ quan độc lập hiện nay, nhân danh thuyết nhất thể hành pháp, qua đó gia tăng đáng kể quyền lực của tổng thống.
Gần như là một chế độ chính trị khác ?
Jeffrey Rosen : Đúng vậy. Thuyết nhất thể hành pháp là điều mà Thomas Jefferson, một nhà lập quốc khác và là tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, lo sợ. Hai thẩm phán Sotomayor và Jackson của Tòa Án Tối Cao cho rằng lý thuyết này là sự “di căn” tư tưởng của Hamilton. Jefferson từng cáo buộc Hamilton có âm mưu xây dựng một nền quân chủ dựa trên tham nhũng và phục hồi chế độ quân chủ ở Mỹ.
Hamilton và Jefferson bất đồng với nhau trên nhiều vấn đề lớn : quyền hành pháp hay quyền lập pháp, chính phủ liên bang hay quyền của từng bang, diễn giải Hiến Pháp một cách lỏng lẻo hay chặt chẽ. Những cuộc tranh luận này vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay tại Tòa Án Tối Cao. Các thẩm phán bảo thủ thì theo tư tưởng Hamilton, ủng hộ mạnh mẽ bên hành pháp, trong khi các thẩm phán cấp tiến thì theo Jefferson, đề cao quyền lập pháp và hạn chế quyền hạn tổng thống.
Các cuộc biểu tình chống Donald Trump mang khẩu hiệu “Không để ai làm vua”. Vì sao người Mỹ vẫn dùng cách nói này ?
Jeffrey Rosen : Người Mỹ luôn gắn các cuộc tranh luận Hiến Pháp hiện nay với các cuộc tranh luận thời lập quốc. Những người cấp tiến thường trích dẫn các cáo buộc chống lại nhà vua George III trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776. Gần đến kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ (năm 2026), người Mỹ xem mình là hậu duệ của lực lượng dân quân chống lại hoàng quyền.
Họ thường đọc to bản Tuyên ngôn Độc lập tại các cuộc biểu tình và so sánh các ý đồ của Donald Trump với vua George III (1738 - 1820 – vua nước Anh và Ireland vào thời cách mạng Mỹ). Đối với người Mỹ, Tuyên ngôn Độc lập và Hiến Pháp giống như sách thánh, là những văn bản gắn kết toàn dân, mặc dù phe bảo thủ và phe cấp tiến diễn giải khác nhau.
Hoa Kỳ đang đối mặt với “khủng hoảng Hiến Pháp” ?
Jeffrey Rosen : Định nghĩa chính xác nhất về khủng hoảng Hiến Pháp là khi tổng thống công khai bỏ qua phán quyết của Tòa Án Tối Cao. Điều này chưa từng xảy ra. Tổng thống Abraham Lincoln từng suýt vi phạm khi ông bị chánh án Taney chỉ trích vì đình chỉ quyền được gặp thẩm phán khi bị bắt giữ (habeas corpus) mà không có sự chấp thuận của Quốc Hội trong thời Nội chiến. Nhưng chánh án Taney chỉ hành động một mình và không nhân danh tòa án. Tổng thống Lincoln sau đó cũng nhanh chóng rút lại quyết định của mình. Hiện nay, đang có tranh luận về quyền lực của các tòa án liên bang. Cho dù các thẩm phán cấp tiến tố cáo Donald Trump tìm cách làm trái các phán quyết của tòa án cấp dưới, nhưng ông vẫn chưa từng công khai bác bỏ một phán quyết nào của Tối Cao Pháp Viện.
Ông nghĩ sao về giả thuyết mà Donald Trump đưa ra, về việc làm tổng thống ba nhiệm kỳ ?
Jeffrey Rosen : Hiến Pháp nghiêm cấm điều đó. Tuy nhiên, có một kẽ hở trong Hiến Pháp. Nếu phó tổng thống J. D. Vance tranh cử với Donald Trump là ứng viên phó tổng thống, sau đó Vance từ chức, Donald Trump có thể sẽ lên thay. Nhưng trên thực tế, khả năng này rất khó xảy ra.
Các nhà lập quốc có dự tính đến mối đe dọa như Donald Trump ?
Jeffrey Rosen : Hoàn toàn có. Năm 1790, khi Hamilton ăn tối tại nhà Jefferson, vào lúc tổng thống George Washington vắng mặt, ông hỏi Jefferson rằng các bức chân dung treo trên tường là ai. Jefferson trả lời đó là ba vĩ nhân trong lịch sử : John Locke (triết gia Anh), Francis Bacon (triết gia Anh) và Isaac Newton (nhà khoa học Anh). Hamilton phản bác rằng “người vĩ đại nhất là Julius Caesar”.
Jefferson cho rằng Hamilton đang ủng hộ chế độ độc tài và lập ra đảng Cộng Hòa - Dân Chủ để chống lại điều đó. Alexander Hamilton có thể chỉ nói đùa, bởi ông cũng sợ những kẻ mị dân. Ông từng nói rằng nếu nền cộng hòa sụp đổ, thì chắc hẳn là do một kẻ không có đạo đức chuyên quyền, lợi dụng xung đột quốc tế để giành quyền lực như một nhà độc tài.
Cả Hamilton và Jefferson đều sợ những kẻ mị dân và độc tài. Hamilton lo ngại kẻ độc tài xuất phát từ người dân chúng, còn Jefferson lo ngại họ đến từ giới tinh hoa.
Có thể nói rằng lịch sử Mỹ luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo về một kẻ mị dân muốn phá hoại Hiến Pháp để trở thành nhà độc tài ?
Jeffrey Rosen : Tổng thống nào có quyền lực mạnh cũng đều bị so sánh với Caesar, từ Andrew Jackson (từng được gọi là “vua Andrew”) đến Franklin Roosevelt. Tổng thống Roosevelt còn từng mặc trang phục giống Julius Caesar vào sinh nhật năm 1934. Phu nhân của ông thì mặc trang phục giống phụ nữ La Mã.
Giờ đây, nước Mỹ đang đặt câu hỏi rằng Donald Trump là hiện thân của Andrew Jackson, một người dân túy muốn thu nhỏ chính phủ liên bang và sử dụng triệt để quyền lực hành pháp, hay ông ta là một nhà độc tài đầy quyền lực, muốn phá bỏ sự phân chia quyền lực, không tin tưởng vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng và đe dọa Nhà nước pháp quyền ? Còn quá sớm để trả lời câu hỏi này. Nhưng rõ ràng các nhà lập quốc đã rất lo ngại về những kẻ mị dân sẵn sàng tập trung quyền lực. Toàn bộ Hiến Pháp được thiết kế để làm chậm quá trình ra quyết định, tạo ra sự cân bằng giữa ý nguyện của người dân và quyền lực của các dân biểu.
Vậy làm sao nước Mỹ lại rơi vào tình trạng lo sợ cho nền dân chủ như hiện nay ?
Jeffrey Rosen : Trong suốt một thế kỷ qua, nhiều cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực đã bị suy yếu. Quyền lực của tổng thống đã gia tăng đáng kể, điều mà các nhà lập quốc không lường trước, đặc biệt là từ cuộc bầu cử năm 1912, khi Theodore Roosevelt và Woodrow Wilson thúc đẩy ý tưởng tổng thống là người đại diện trực tiếp cho nhân dân, sử dụng các phương tiện truyền thông mới như radio để kết nối với công chúng.
Xã hội đã dần đi theo mô hình tổng thống dân túy, rất khác với tầm nhìn ban đầu của các nhà lập quốc. Các mạng xã hội ngày nay sẽ là cơn ác mộng đối với James Madison, một trong những nhà lập quốc, vì chúng làm suy yếu các giá trị mà ông đề cao như thỏa hiệp, có chừng mực và tranh luận.
Ngoài ra, Quốc Hội ngày càng bị chia rẽ theo đảng phái và không sẵn sàng hạn chế quyền lực của một tổng thống thuộc cùng đảng. Đồng thời, tư pháp cũng ngày càng khẳng định vai trò như bên diễn giải cuối cùng của Hiến Pháp, nhưng lại tỏ ra dễ dãi hơn với nhánh hành pháp.
Vì tất cả những lý do đó, có thể việc “chế độ độc tài dân cử”, điều mà các nhà lập quốc từng lo ngại, đang dần trở thành hiện thực. Nhưng cũng có thể đây sẽ chỉ là một giai đoạn trong một xu hướng lịch sử lâu dài của đất nước : đó là mở rộng quyền lực của tổng thống, vốn được cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khai thác, và chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
No comments:
Post a Comment