Có nên coi người nghiện ma tuý là tội phạm?Mạc Văn Trang
26-7-2025
Tiengdan
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 23/7/2025, Thủ tướng yêu cầu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống ma túy, sẽ sửa đổi: “Người nghiện ma túy cần phải coi là phạm tội nhằm thiết kế các quy định ứng xử và chế tài phù hợp”…
“Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 1/7, người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị phạt tù nếu thuộc một trong bốn trường hợp: Đang cai nghiện bằng thuốc thay thế; đang bị quản lý sau cai nghiện; trong hai năm kể từ khi hết thời hạn quản lý; hoặc tự ý bỏ điều trị trong vòng hai năm”…
Với tư cách là cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma tuý (PSD) tôi thấy băn khoăn về ý kiến của Thủ tướng “người nghiện ma túy cần phải coi là tội phạm”.
1. Người sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ ma tuý là tội phạm, đúng rồi. Người “nghiện ma tuý” có hành vi phạm tội, thì cũng xét xử như mọi người phạm tội; còn họ “nghiện ma tuý” nhưng không phạm tội thì sao? Việc coi người “nghiện ma tuý” là tội phạm, vô cùng phức tạp.
2. Thế nào là người “nghiện ma tuý”?
Định nghĩa thì dễ. Nhưng bắt người nghiện ma tuý mà người ta cãi tôi sử dụng ma tuý chứ không nghiện thì sao? Có phải ai uống bia, uống rượu cũng là nghiện sao? Tôi không biết đây là chất ma tuý bị cấm… Ma tuý có đến 200 – 300 loại, biết chất nào cấm, chất nào không cấm? Thế nào là “sử dụng trái phép chất ma tuý”?
Riêng việc bắt bớ, quy kết “người nghiện ma tuý là tội phạm” sẽ gây căng thẳng xã hội và vô vàn hệ luỵ, oan sai, không lường hết được.
Năm 2016, viện PSD có hợp tác nghiên cứu với mấy đồng nghiệp Philippines, họ đều nói việc diệt trừ ma túy cực đoan của Tổng thống Rodrigo Duterte không thể triệt tiêu được người sử dụng ma tuý và sẽ dẫn đến hệ luỵ khôn lường. Kết quả là Philippine không diệt trừ được tệ nạn ma tuý mà gây ra tội ác đến mức ICC kết tội cựu tổng thống Duterte…
3. Luật đang tiến bộ lại tụt lùi?
“Hiện nay, Luật Phòng, chống ma túy vẫn xác định người nghiện là người bệnh cần hỗ trợ cai nghiện. Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi đang đề xuất thay đổi tiếp cận, coi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi phạm tội”.
Như vậy là Luật đang tiến bộ lại sửa cho tụt hậu?
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều khuyến nghị các nước không hình sự hóa người nghiện ma túy. Xu thế chung hiện nay trên thế giới, các nước phi hình sự hoá người nghiện ma túy ngày càng tăng.
Đã có nhiều nghiên cứu ở nhiều nước cho thấy: Người nghiện ma tuý cũng coi như người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, người nhiễm HIV… Khi không bị xã hội kỳ thị, mà có sự đồng cảm, giúp họ chữa trị một cách nhân đạo sẽ đem lại kết quả bền vững hơn là “hình sự hoá”. (Vấn đề này có thể tham khảo ở nhiều nước: Bồ Đào Nha, Mexico, Uruguay, Canada, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, NewZealand, nhiều bang ở Mỹ…).
4. Không “hình sự hoá người nghiện ma tuý” có lợi gì?
– Việc chữa trị cai nghiện ma tuý sẽ chủ yếu do y tế và các tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ cùng với gia đình giúp cho người nghiện có việc làm, hạn chế dần dần sử dụng ma tuý, phục hồi nhân cách để họ trở nên người bình thường. Người “cai nghiện” được như vậy sẽ bền vững vì phục hồi phẩm chất và năng lực làm người bình thường; có thể lập “Hội những người cai nghiện ma túy thành công”; họ sẽ tự hào, đi truyền thông, giáo dục phòng chống ma tuý và giúp đỡ những người cai nghiện. Như vậy xã hội sẽ an bình, nhân ái, an hoà hơn.
– Nếu hình sự hoá “tội nghiện ma tuý”, truy bắt những người nghiện sẽ gây căng thẳng xã hội; công an thêm nhiều nhân lực, xây thêm nhiều nhà tù, chi phí tốn kém hơn. Đặc biệt là các trại cai nghiện tập trung không hiệu quả: hơn 90% trại viên sau 2-3 năm “cai nghiện” ra lại tái nghiện, có khi nặng hơn và dễ chết vì sốc thuốc. “Cai nghiện” bằng “cải tạo” tách khỏi đời sống xã hội khó phục hồi được nhân cách bình thường, do đó không bền vững. Những người nghiện ma tuý bị coi là tội phạm, ra tù tái nghiện, lại bắt họ đi tù tiếp, như vậy rất nhiều người nghiện sẽ bị tù chung thân!?
Nhiều đại biểu Quốc hội đang thảo luận, cũng cho rằng, không nên hình sự hoá người nghiện ma tuý.
Viện PSD đã từng nhiều lần làm việc với Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ Công an và Ủy ban những vấn đề xã hội của Quốc hội, cũng thống nhất quan điểm không hình sự hóa người nghiên ma tuý. Khuyến khích các mô hình “cai nghiện xã hội hoá”
5. Xã hội hóa “cai nghiện ma tuý” thế nào?
– Chính quyền và gia đình, xã hội coi người “nghiện ma tuý” như bệnh mạn tính, không kỳ thị; có thái độ nhân ái, khoan dung với họ, kéo họ về với gia đình, xã hội mới giúp họ có niềm tin để “cai nghiện”. Khi người nghiện bị gia đình ruồng bỏ, xã hội khinh ghét, xua đuổi thì chỉ đẩy họ đến thù ghét gia đình, xã hội và trả thù bằng những hành vi tiêu cực, ngày càng sa đọa.
Tôi nhớ mãi một lần mấy thanh niên nghiện ma tuý, đến PSD, tôi bắt tay họ và ngồi xuống trò chuyện. Một cậu đã khóc, nói: Thầy ơi, thầy vẫn coi chúng con là con người chứ? Họ chỉ coi chúng con là loại cặn bã xã hội!
Tôi xúc động, sao em lại nói vậy! Các em không chỉ là người, mà nếu với nghị lực phi thường, cai nghiện thành công thì đáng là người anh hùng, vì đã vấp ngã bao nhiêu lần vẫn vượt lên, đứng dậy làm người đàng hoàng!
Muốn họ cai nghiện, trước hết gia đình, xã hội phải giúp họ tin rằng mình là con người, có ý thức, ý chí, có phẩm giá và khả năng tự trở lại làm người bình thường.
– Phải có hệ thống y tế tư vấn, cung cấp dịch vụ cho người cai nghiện; có các tổ chức, nhóm, hội của những người có tín nhiệm nhận giúp cai nghiện; Việt Nam hiện có 18.491 ngôi chùa và nhiều tịnh xá, đây là những cơ sở rất tốt giúp người nghiện tu tập, thiền định, buông bỏ si mê; tạo điều kiện phát triển nhiều doanh nghiệp xã hội nhỏ phi lợi nhuận nhận người cai nghiện ma tuý vào làm việc…
Tất cả những cơ sở nói trên đều phải được chính quyền quan tâm hỗ trợ về pháp lý, tài chính, các điều kiện cần thiết.
– Gia đình có tính quyết định.
Tôi có tư vấn và theo dõi một gia đình có hai con nghiện ma tuý, một gia đình có một con nghiện ma tuý; họ đã đi trại cai nghiện mấy năm nhưng về tái nghiện nặng hơn. Về gia đình: Thương cảm + cho dùng loại ma tuý ít hại và giảm dần + Tập thể dục, tăng cường sức khỏe, chăm sóc bản thân + tạo việc làm có thu nhập + nâng cao giá trị cuộc sống: Thiền định, phát triển sở thích thể thao, âm nhạc, thơ ca …
Họ đã có vợ chồng, con cái, việc làm, sống ngày một tốt hơn và… vẫn dùng ma tuý ngày một giảm dần, như người nghiện thuốc lá.
Quan trọng là họ sống an lành và có đóng góp cho xã hội. Nếu những người này bị coi là tội phạm, bắt đi tù thì đời họ sẽ ra sao?
Tóm lại, mong Quốc hội giữ luật cũ cho ổn định, “không hình sự hoá người nghiện ma tuý”. Đẩy mạnh việc “xã hội hóa cai nghiện ma tuý” một cách thực chất, trong môi trường xã hội dân sự. Hãy học tập kinh nghiệm của các nước thành công trong việc “không hình sự hoá người nghiện ma tuý”.
_______
Tác giả: PSG TS Mạc Văn Trang từng là Viện trưởng Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma tuý (PSD). Viện PSD do ông Lê Trung Tuấn, một người cai nghiện ma tuý thành công, thành lập năm 2013, đây là tổ chức dân sự tiên phong ở Việt Nam mang sứ mệnh “Đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống ma tuý”.
No comments:
Post a Comment