Đừng để công chúng mất niềm tinLê Thọ Bình
25-7-2025
Tiengdan
26/07/2025
Sự việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) kiểm điểm và xử lý nghiêm sai sót trong bản tin gần đây không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm truyền thông, mà còn gióng lên hồi chuông báo động cho toàn bộ hệ thống báo chí quốc gia.
Sự cố sai tên Thủ tướng từ Phạm Minh Chính thành Nguyễn Minh Chính tưởng như đơn giản, nhưng lại mang tính biểu tượng cực kỳ nhạy cảm. Nghiêm trọng hơn, bản tin sai lệch thông tin về “đụng độ vũ trang” giữa Việt Nam và Thái Lan là một sự cố không thể chấp nhận đối với một cơ quan truyền thông cấp quốc gia, bởi nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền, quan hệ đối ngoại và an ninh quốc gia.
Một tổ chức truyền thông ở vị trí như VTV, “tiếng nói chính thức” trên sóng truyền hình quốc gia, không được phép có những lỗi cơ bản, càng không thể có những sai sót lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Những sự cố như vậy không chỉ gây tổn hại đến uy tín của một đài truyền hình, mà còn ảnh hưởng đến lòng tin công chúng đối với bộ máy nhà nước và hệ thống truyền thông nói chung.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao những lỗi như vậy vẫn xảy ra?
Trách nhiệm trực tiếp dĩ nhiên thuộc về bộ phận sản xuất, biên tập viên, kiểm duyệt. Nhưng sâu xa hơn, đó là hệ quả của một quy trình quản lý lỏng lẻo, thiếu cơ chế phản biện nội bộ và kỷ luật thông tin. Trong thời đại mà thông tin lan truyền chỉ trong vài giây, việc phát sóng một bản tin sai sự thật không còn là “sự cố nội bộ”, mà là khủng hoảng truyền thông quốc gia.
Sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, yêu cầu đình chỉ, điều chuyển ngay người chịu trách nhiệm, rà soát toàn diện quy trình biên tập và báo cáo gấp trong cùng ngày, là một động thái cần thiết và kịp thời.
Nhưng nếu chỉ dừng ở xử lý hậu quả, mà không nhìn nhận lại toàn bộ hệ thống đào tạo, kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng trong các đài quốc gia, thì lỗi hôm nay có thể tiếp tục tái diễn vào ngày mai, với hậu quả nghiêm trọng hơn.
Truyền thông, nhất là truyền thông quốc gia, không đơn thuần là đưa tin. Đó là hoạt động xây dựng niềm tin công chúng, bảo vệ lợi ích quốc gia và gìn giữ hình ảnh thể chế. Niềm tin ấy không được tạo ra bằng khẩu hiệu, mà được gây dựng qua từng chi tiết, từng chữ viết, từng khung hình.
Khi VTV, vốn được xem là “tiêu chuẩn của truyền hình quốc gia”, mắc sai sót nghiêm trọng đến mức người đứng đầu Chính phủ phải ra chỉ đạo khẩn, thì đây không chỉ là lỗi của một cá nhân hay một bản tin. Đó là dấu hiệu rõ ràng của một sự lỏng lẻo trong văn hóa trách nhiệm và hệ thống kiểm soát nội bộ cần được cải tổ.
Niềm tin công chúng, một khi đánh mất, sẽ rất khó lấy lại. Đó là bài học không chỉ dành cho VTV, mà cho toàn bộ các cơ quan truyền thông công vụ. Trong kỷ nguyên số, thái độ làm báo cẩu thả không chỉ làm tổn hại uy tín, mà còn làm xói mòn thể chế từ bên trong.
Khi công chúng quay lưng, họ sẽ tìm đến những nguồn tin thay thế, mà không phải lúc nào cũng chính thống, khách quan hay có lợi cho quốc gia.
No comments:
Post a Comment