Cựu chiến binh Lục quân, từng được tặng huân chương cao quý nhất, đã tự trục xuất sau gần 50 năm ở Mỹ
NPR
Tác giả: Juliana Kim
Trúc Lam chuyển ngữ
24-6-2025
Tiengdan
25/06/2025
Đối với Sae Joon Park, cựu chiến binh 55 tuổi của Lục quân Hoa Kỳ, đây là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Không phải bị bắn trong khi chiến đấu. Không phải những năm tháng chiến đấu với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương hoặc nghiện ngập. Không phải nhà tù. Mà đó là rời khỏi nước Mỹ, một đất nước mà ông coi là quê hương trong gần năm thập niên [sống ở đây].
Hôm thứ Hai [ngày 23-6-2025], Park, một người có thẻ xanh, đã tự trục xuất về Nam Hàn. Lệnh trục xuất mà ông nhận được là kết quả của các cáo buộc liên quan đến việc tàng trữ ma túy và không ra hầu tòa từ hơn 15 năm trước — những hành vi phạm tội mà ông cho biết, nó bắt nguồn từ nhiều năm mắc chứng bệnh PTSD (Post-traumatic Stress Disorder: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) không được điều trị.
Câu chuyện của Park cho thấy những thách thức của cuộc sống sau khi chiến đấu và những nguy hiểm mà các cựu chiến binh không phải là công dân phải đối mặt, nếu bị bắt trong hệ thống pháp luật — thực tế trở nên khắc nghiệt hơn trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy các cuộc trục xuất kỷ lục.
Park nói với NPR trong một cuộc phỏng vấn trước khi ông rời khỏi [nước Mỹ]: “Tôi không thể tin rằng điều này lại xảy ra ở Mỹ. Điều đó khiến tôi kinh ngạc, giống như một đất nước mà tôi đã chiến đấu cho nó“.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức.
“Tôi nhận ra mình đã bị bắn”
Park đến Hoa Kỳ từ Nam Hàn khi mới 7 tuổi để đoàn tụ với mẹ ở Miami [bang Florida]. Một năm sau, hai mẹ con dọn đến Los Angeles, nơi Park trải qua phần còn lại của tuổi thơ.
Khi lớn lên, Park cho biết rằng anh không có nhiều ảnh hưởng tích cực. Nhưng anh ngưỡng mộ người chú của mình là một đại tá trong quân đội Nam Hàn. Sau khi học xong trung học, Park nhập ngũ vào Lục quân Hoa Kỳ.
“Tôi muốn có định hướng và cải thiện bản thân hơn, để có thể giúp phục vụ đất nước“, anh nói.
Khi Park 20 tuổi, hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, anh được đưa đến Panama — lúc đó anh không biết rằng mình sẽ sớm tham gia vào cuộc xâm lược của Hoa Kỳ năm 1989 được gọi là Chiến dịch Chính nghĩa (Operation Just Cause) để lật đổ chế độ của Manuel Noriega.
Một buổi chiều, khi đang ăn trưa với những người trong trung đội của mình, những người lính Panama bắt đầu nổ súng, theo lời Park. Anh ấy bắt đầu bắn trả khi, đột nhiên anh cảm thấy đau nhói ở lưng.
Anh nói: “Tôi nhận ra mình đã bị bắn. Vì vậy, tôi nghĩ, ‘Ôi Trời ơi, tôi bị liệt mất rồi.’ Và sau đó nghĩ, ‘Ôi Trời ơi, tôi không chỉ bị liệt. Mà tôi đang chết ngay lúc này’.”
“Tôi phải tìm cách chữa trị cho những gì tôi đã trải qua”
Park đã được đưa trở lại Hoa Kỳ, được danh dự xuất ngũ và được trao tặng Huân chương Trái Tim Tím (Purple Heart – là Huân chương cao quý nhất trong quân đội Mỹ: ND). Mặc dù cơ thể anh bắt đầu lành lại, nhưng anh cho biết, tâm trí anh thì không.
Anh nói thêm: “Tôi bị sang chấn tâm lý (PTSD) rất nặng. Từ những cơn ác mộng khi ngủ đến việc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nỗi sợ hãi. Không thể xem phim kinh dị, không thể nghe tiếng động lớn“.
Lúc đó, Park không biết mình đang phải đối mặt với PTSD. Vì vậy, anh không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ và chấn thương dần dần ảnh hưởng đến anh. Cuối cùng, anh đã dùng đến ma túy để đối phó.
“Tôi phải tìm cách chữa trị cho những gì tôi đang trải qua“, anh nói.
Trong suốt độ tuổi 20 và 30, anh đã phải vật lộn với chứng nghiện cocaine. Một đêm ở New York, khi đang hẹn gặp một người bán ma túy, cảnh sát xuất hiện và bắt giữ Park. Sau đó, anh đã không đến một trong những phiên tòa của mình.
Anh nói: “Tôi không thể giữ mình sạch sẽ. Vì vậy, cuối cùng khi nghe thẩm phán nói với tôi, ‘Đừng quay lại tòa án của tôi với nước tiểu bẩn’, điều mà tôi biết mình sẽ làm, nên tôi đã sợ hãi và đã bỏ trốn“.
Park bị buộc tội tàng trữ chất gây nghiện và trốn lệnh tòa, điều này đã hủy hoại cơ hội được nhập quốc tịch hoặc được cứu thoát khỏi lệnh trục xuất của mình.
Park cho biết trong một thời gian dài, quyền công dân không phải là ưu tiên vì anh không hiểu hết hậu quả của việc mình không phải là công dân. Mặc dù Hoa Kỳ cung cấp chế độ nhập quốc tịch nhanh cho những người phục vụ danh dự trong quân đội Hoa Kỳ trong ít nhất một năm hoặc một ngày trong thời chiến, Park đã được xuất ngũ trước khi phục vụ đủ 12 tháng và cuộc xâm lược Panama không được phân loại là giai đoạn thù địch.
“Tôi phải chấp nhận sự thật rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp cô ấy”
Park đã ở tù ba năm kể từ năm 2009. Ma túy dễ dàng trong tầm tay, nhưng ông nói rằng mình đã mất hết ham muốn đối với chúng.
Sau khi được thả, Park chuyển đến Hawaii, nơi gia đình ông đang sống vào thời điểm đó. Ông tìm được việc làm tại một đại lý xe hơi ở Honolulu, nơi ông đã dành 10 năm để nuôi dạy con trai và con gái của mình. Ông nói rằng, được chứng kiến chúng lớn lên thành những người trưởng thành tốt bụng và thành đạt là phước lành lớn nhất của ông.
Sau khi ra tù, Park nhận được lệnh trục xuất nhưng được phép ở lại Mỹ và phải trình diện hàng năm với các nhân viên di trú — đây là điều thường thấy đối với những cá nhân mà ICE không coi là ưu tiên để trục xuất.
Điều đó đã thay đổi hồi đầu tháng này. Tại một cuộc họp với các viên chức ICE địa phương ở Hawaii, Park cho biết ông đã được cảnh báo rằng ông sẽ bị giam giữ và bị trục xuất trừ khi ông tự nguyện trục xuất trong vài tuần tới.
Vì vậy, Park đã đặt vé máy bay và dành những ngày cuối cùng ở Mỹ — chơi một trận golf cuối cùng với bạn bè, thưởng thức món tôm tỏi nổi tiếng của Hawaii và tận hưởng thời gian bên các con và người mẹ 85 tuổi của mình.
“Tôi phải chấp nhận sự thật rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp mẹ“, anh nói.
Sáng thứ Hai, Park ôm hôn tạm biệt những người thân yêu của mình. Sau đó, giống như khi còn nhỏ, Park đã tự mình lên máy bay — lần này, đến một đất nước mà ông hầu như không nhớ, bỏ lại đất nước mà ông đã chiến đấu.
Ông nói: “Ngay cả sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không hối hận khi gia nhập quân đội hay bị bắn. Đó là một phần cuộc sống của tôi, hành trình của tôi. Nó đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay“.
No comments:
Post a Comment