VNTB – Thuế theo doanh thu: nhà nước muốn xoá sổ những người buôn bán nhỏ lẻ
Thu Lê
20.11.2025 3:55
VNThoibao
(VNTB) – Khi kinh doanh nhỏ yếu đi, thị trường được dọn đường cho chuỗi lớn tiến vào. Những doanh nghiệp có vốn mạnh, có công nghệ, có đội ngũ kế toán tối ưu thuế nghiễm nhiên chiếm chỗ. Quyền lực kinh tế vì thế dồn về tay một vài ông lớn.
Theo cảm nhận của mình, thuế kê khai theo doanh thu ở phân khúc hộ kinh doanh nhỏ không phải sinh ra để thu tiền cho ngân sách. Nếu mục tiêu chỉ là thu, người ta đã chọn cách tính trên lợi nhuận vừa chính xác vừa công bằng hơn. Nhưng mục tiêu thật sự lại nằm ở chỗ khác: Điều chỉnh lại cấu trúc kinh tế.
Và nó tạo ra ba hướng tác động mà người trong cuộc gần như không thể tránh.
Hướng thứ nhất là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ vốn sống nhờ biên lợi nhuận thấp sẽ dần kiệt sức. Một gói bánh lời vài ngàn, một tô bún lời năm bảy ngàn… chỉ cần thêm chút chi phí là họ không chịu nổi. Đến lúc nào đó, hoặc họ đóng cửa, hoặc họ đi làm thuê. Tầng lớp tự làm, tự nuôi mình bằng sức của mình thu hẹp dần.
Hướng thứ hai là những ai còn trụ được thì buộc phải chuẩn hoá: có hoá đơn, có sổ sách, có định danh, có quét mã. Ở một góc nhìn, đây là sự tiến bộ. Nhưng ở góc nhìn khác, con người bị kéo sâu vào guồng máy. Từ chỗ làm chủ đời sống nhỏ, họ trở thành một bánh răng trong hệ thống, ngày càng khó bước ra.
Hướng thứ ba là khi kinh doanh nhỏ yếu đi, thị trường được dọn đường cho chuỗi lớn tiến vào. Những doanh nghiệp có vốn mạnh, có công nghệ, có đội ngũ kế toán tối ưu thuế nghiễm nhiên chiếm chỗ. Quyền lực kinh tế vì thế dồn về tay một vài ông lớn.
Tác động lớn nhất của thuế doanh thu không phải là một nhát dao kết thúc người yếu thế. Nó bào mòn từ từ. Làm kiệt sức. Buộc họ rời khỏi cuộc chơi. Và khi những người nhỏ biến mất, ai sẽ kiểm soát nguồn hàng, giá cả, thị trường? Bạn biết câu trả lời.
Nói cách khác, loại thuế này không chỉ thu tiền; nó tái thiết lại trật tự kinh tế theo hướng tập trung. Khiến kinh doanh nhỏ trở thành một lựa chọn ngày càng bất khả thi.
Điều buồn nhất là người ở đáy tháp chịu tác động đầu tiên. Quán nhỏ, sạp rau, xe hủ tiếu, tiệm tạp hoá… đều mong manh. Còn người đứng trên thì càng mạnh hơn.
Hệ quả dài hạn là một ngày nào đó, rất ít người còn sống nổi bằng nghề nhỏ. Họ rời bỏ không phải vì muốn bỏ, mà vì không còn đường trụ. Chỉ cần lạm phát kéo dài, giá vốn tăng, thuế tính trên doanh thu, thêm vài chi phí xã hội… túi tiền họ thâm thủng ngay.
Đời sống địa phương vì thế mất đi sự phong phú. Ngày xưa một con đường có năm bảy quán. Sau này, có khi chỉ còn một thương hiệu chuỗi. Gọn gàng, sạch sẽ, “đúng quy định”. Nhưng lạnh lẽo, vô vị. Không còn cái hồn địa phương như cơm gà Hội An, nem Ninh Hoà, bún quậy Phú Quốc…
Người dân trở thành khách của hệ thống, thay vì là chủ của cuộc sống mình. Tự làm, tự bán, tự kiếm thêm thu nhập nhỏ giờ khó hơn bao giờ hết. Và khi các “cửa ngách” bị bịt lại, con đường duy nhất là đi vào lối chính quy: làm công, nhận lương, có mã số, có giám sát.
Sự tự chủ mất dần. Đó mới là điều đáng ngại nhất.
Mình nghĩ thời này không còn là thời phấn đấu để làm giàu. Thời này là thời giữ cho mình một chút quyền tự quyết. Thời để tỉnh táo.
Mà tỉnh táo không phải là phản đối hay cực đoan. Tỉnh táo là quan sát mà không hoảng loạn. Là đặt câu hỏi mà không giận dữ. Là xây một đời sống nhỏ, gọn, tự chủ để không loạng choạng trước bất kỳ đổi thay nào ập đến.
_______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Thu Lê
No comments:
Post a Comment