VNTB – Hai tiếng “đất nước” – lời nhắc của ông chaNguyễn Thanh Huy
20.11.2025 3:44
VNThoibao
(VNTB) – Can thiệp thô bạo vào tự nhiên: đào núi lấp biển, ngăn sông nắn dòng, san phẳng đồng ruộng… Và rồi, đất chảy – nước tràn là tất yếu.
Đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu hai tiếng “đất nước” của cha ông. Một cách gọi mà người Việt dùng để chỉ toàn thể quốc gia, non sông, lãnh thổ, và cộng đồng dân tộc. Danh từ ấy không chỉ định hình một lãnh thổ, mà còn bao hàm cả vận mạng của một giống nòi.
Khái niệm “Đất nước” được cấu thành từ hai đơn vị cấu tạo từ: “đất” và “nước”.
Đất là nơi ở, là chỗ dân lập nghiệp, trồng cấy, dựng nhà, chôn cất tổ tiên. Nước là nguồn sống; là sông ngòi, khe lạch, biển cả; là sự tuần hoàn nuôi dưỡng cả sự sống của trái đất này.
Tổ tiên ta ghép “đất” và “nước” thành danh xưng chỉ non sông, tổ quốc không phải ngẫu nhiên. Đó là cái nhìn thấu suốt của người xưa về phương thức tồn tại của dân tộc này: sống giữa một địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, và những dòng nước đan xen, uốn lượn. Nên phải dựa vào đất mà dựng nghiệp, sinh kế; dựa vào nước mà lập làng, phát triển. Hai yếu tố ấy vừa nuôi dưỡng, vừa trở ngại; vừa mở đường, vừa thử thách.
Vì vậy, khái niệm “đất nước” không thuần tuý là tên gọi mà là sự tri nhận trong thế giới quan, nhân sinh quan của người Việt xưa. Cha ông ta ý thức rằng đất – nước là hai thành tố căn bản, thiết yếu. Và qua đó, như muốn nhắc nhở về nguồn cội sinh tồn – một lối sống hoà thuận, biết tôn trọng và gìn giữ thiên nhiên.
Nhưng hôm nay, hậu thế đã quên đi. Con người bị cuốn theo vòng xoáy danh lợi, tiền bạc và nhân danh phát triển, cường thịnh, mà bất chấp tất cả. Can thiệp thô bạo vào tự nhiên: đào núi lấp biển, ngăn sông nắn dòng, san phẳng đồng ruộng…
Và rồi, đất chảy – nước tràn là tất yếu. Những hiện tượng ấy không còn là hiện tượng. Nó là bản chất – khi các thảm cảnh ấy cứ diễn ra liên tiếp ở muôn nơi: núi lở đất vùi, xóm làng chìm trong biển nước, nhà cửa ngập ngụa, tiền của cuốn trôi, vật nuôi chết đuối,… Bao tài sản tích cóp bấy nay phút chốc tan thành mây khói. Dân biết kêu ai, chỉ biết kêu trời, mà trời ở trên cao – đâu dễ thấu!
Đến đây, chậm lại ta mới thấm được ý của người xưa. Rõ ràng, con người không bao giờ thắng được tự nhiên, mà chỉ có thể nương nhờ, thuận theo, để sống chung với nó. Và khi đó mới thực sự hiểu được giá trị của hai tiếng “đất nước” mà cha ông ta đã trao truyền lại cho hậu thế.
Cổ nhân nói: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Đó là lẽ vận hành của thiên lý mà con người không thể không tuân theo.
Vậy nên, những tai hoạ hôm nay chẳng thể là ngẫu nhiên. Nhận ra điều ấy, ta mới thấu – lời của tiền nhân trong hai tiếng “đất nước” không phải để gọi, mà để răn, để cảnh tỉnh.
Song, ngay lúc này – giữa đại nạn, những hình ảnh đau xót tràn ngập trên không gian mạng kia cũng không lột tả được hết nỗi đau của người gặp nạn. Có lẽ chỉ những ai đã từng sống trong lũ, đứng giữa căn nhà bị ngập nước mới thấu cảm được hết nỗi đau mất mát, bi thương tột cùng của họ. Nhưng chúng ta biết làm gì đây… phải làm sao đây… khi cứ phải chứng kiến và bất lực?
______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Thanh Huy
https://www.facebook.com/share/p/1NzzdM5MM2/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment