Saturday, July 26, 2025

Vũ Tùng Sơn - Không có ma túy nào lãng mạn cả
vendredi 25 juillet 2025
Thuymy


Tôi từng tát thằng bạn thân một cái trời giáng khi nó đang phê, và rủ tôi chơi heroin.

Thời đó tôi 23 tuổi, mới lấy vợ, còn nó là con một giám đốc sở ở Sài Gòn. Nó là con độc đinh, tức con trai duy nhất của cả một dòng tộc. Tưởng có tất cả. Ba nó hết cách, đưa thằng con ra Sơn Tây học sĩ quan, nhờ kỷ luật quân đội ...Nhưng không, vài năm sau thằng bạn tôi chết vì sốc ma túy trong doanh trại gần Sóng Thần.

Giá như nó không dính vào cái thứ quỷ sứ đó, thì tôi đã không mất đi một thằng bạn tốt. Từng đã vì nhau mà không tiếc cái gì, từng bảo vệ nhau đến mức điên rồ...

Không có ma túy nào "cho biết một lần". Không có thanh xuân nào "thử cho phê". Không có đau thương nào "biện minh được".

Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ quặc, nơi cái đúng thì bị cười cợt, còn cái sai thì được cảm thông quá dễ dàng. Nơi người ta bênh nghệ sĩ chơi hàng trắng bằng mỹ từ “thăng hoa”, “đồng cảm”, “tội nghiệp”. Nhưng còn hàng ngàn đứa trẻ ngoài kia, ai đồng cảm khi chúng nghiện ngập, nhiễm HIV, đánh cha mắng mẹ, trộm cắp, thậm chí giết người - chỉ để có một liều?

Có cần tôi liệt kê bằng chứng ra luôn ở đây không?

Tôi biết, sẽ có người nói: “Chú không nghiện, chú không hiểu.” Nhưng tôi từng chứng kiến tận mắt những gia đình tan nát, những người cha người mẹ cạn nước mắt, những đứa trẻ học giỏi thành nghiện, từ đại học ra đến trại giam, từ viễn cảnh rạng ngời trở thành xác sống.

Tôi cũng biết, có người sa chân thật, rồi gượng dậy, cai nghiện, đổi đời. Họ đáng quý. Nhưng con số đó quá ít, và không ai có thể dạy giới trẻ bước vào cái hố, chỉ vì có vài người đã từng chui ra được.

Là người Công giáo, tôi tin vào lòng thương xót. Nhưng lòng thương xót không phải là sự dung túng. Tha thứ không đồng nghĩa với việc làm ngơ. Và sự thật vẫn phải được nói rõ, nhất là khi người sa ngã từng là thần tượng của giới trẻ.

Nên nếu có ai hỏi :

- “Có nên tha thứ cho người nổi tiếng từng chơi ma túy?”

Tôi nói: Có.

- “Có nên coi họ như một biểu tượng?”

Tôi nói: Không.

Vì biểu tượng là thứ dẫn đường.

Còn ma túy - là thứ chỉ dẫn đến hố sâu.

Cầu nguyện cho những ai đã lầm đường, đủ sức quay về.

Và cầu cho chúng ta, những người còn đứng vững - đủ can đảm để nói cho rõ và sống cho ngay - giữa một thời đại lẫn lộn thiện ác, đẹp xấu, đúng sai, thật giả như thế này.

VŨ TÙNG SƠN 24.07.2025

No comments:

Post a Comment