VNTB – Quê hương, mất tên, lại càng nhớ nhiềuBài và ảnh: Người Bình Dương
02.07.2025 2:54
VNThoibao

Một người bạn đã nói với tôi rằng, những cái tên đó không mất đi nếu như ngày nào, cư dân bản địa vẫn luôn nhớ về chúng. Ừ thì đúng là như vậy. Nhưng, nếu nói không có sự đổi thay thì là không đúng. Những cái tên cũ, mỗi khi đi ngoài đường; những tấm bảng địa phận cũ, sau những chuyến đi xa trở về bắt gặp là thấy vui, vì biết đã trở về quê hương… giờ đây đã không còn. Thay vào đó là những cái tên mới.
Vẫn là cái vùng đất đó, cái vị trí địa lý đó, vẫn là những con người đó, những hàng xóm láng giềng đó, nhưng thay đổi cái tên tỉnh nhà. Nó đem đến cho tôi cũng như lứa bè bạn xung quanh một cảm giác có chút mất mát, chạnh lòng, tựa hồ như mất đi một người thân, mất đi cái đã từng gắn bó rất lâu. Từ lúc sinh ra và lớn lên, tôi đã là người dân của tỉnh Bình Dương. Ông bà, cha mẹ tôi cũng vậy. Hơn mấy chục năm gắn bó với cái tên thân thương này, giờ phải tập quen dần với tên gọi mới, nó cứ lạ lẫm làm sao…
Cái tên Bình Dương, đã có từ rất lâu, từ thời Pháp thuộc, khi người Pháp thành lập tỉnh Bình Dương vào năm 1956, gắn liền với biết bao địa danh, di tích, đặc sản cũng như văn hoá của đất và con người nơi đây. Đó là chùa Hội Khánh, là vườn cao su thời Pháp thuộc, là di tích khảo cổ cù lao Rùa. Hay đó là những ngôi đình thần thờ những bậc tiền hiền, hậu hiền cùng những anh hùng có công với dân tộc.
Dẫu biết rằng việc sáp nhập có thể sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn; đời sống, công việc của người dân, có thể cũng sẽ tốt hơn, chất lượng cuộc sống cũng sẽ được cải thiện. Nhưng, cái thời khắc lần cuối nhìn tấm biển với hai chữ Bình Dương dần được tháo xuống, làm sao có thể tránh được cảm giác bùi ngùi?
Nói như lời của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập với Thành phố Hồ Chí Minh thì: “Trong thời khắc chuyển giao này, không tránh khỏi những bùi ngùi, xúc động và nhung nhớ về “thương hiệu Bình Dương” – Vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, nơi khởi nguồn và trở thành thủ phủ Khu công nghiệp của cả nước với chủ trương “Trải chiếu hoa mời gọi nhân tài, trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư”, vốn là niềm tự hào rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương sau hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển”.
Trước cái thời khắc “chuyển giao” ấy, một người bạn đã nói với tôi rằng. Chào mừng là công dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ thì, đúng là trong cái nhóm bạn của tôi, cũng có người quê Bình Dương nhưng luôn “khao khát” cái hộ khẩu ở thành phố. Nhưng với tôi, lời chào mừng ấy, không làm cho tôi vui tí nào khi quê hương của mình giờ đây đã chính thức… mất tên.
Dẫu biết rằng, lạ rồi sẽ quen. Biết rằng mọi thứ vẫn sẽ có thể thay đổi theo thời gian nhưng mỗi lần thay đổi là một lần tràn ngập nỗi buồn. Rảo bước trên những con đường ở Bình Dương, mong rằng, quê hương mình với tên gọi mới sẽ phát triển và sẽ tốt đẹp hơn.
Và nếu như có ai hỏi, tôi vẫn sẽ nói là tôi là người Bình Dương. Tôi yêu quê hương Bình Dương và cái tên ấy, sẽ sống mãi trong lòng, cho đến những tháng ngày sau.
No comments:
Post a Comment